Tản văn

Hà Nội trong nỗi nhớ

Tản văn của Kha Thường 07:51 02/02/2026

Tôi chỉ ghé lại Hà Nội chơi trong một quãng ngắn của năm tháng thanh xuân mình đã đi qua. Ừ, chỉ là một quãng dừng chân ghé lại.

du-lich-ha-noi-9-2-2018-5-550x366.jpg
Hà Nội cũng từng có lúc cho tôi sự trầm mặc để rọi soi, nhìn ngắm bao góc sáng tối của mưu sinh kiếp người.

Đã từng trong tôi một Hà Nội với bao ngỡ ngàng…

Là một Hà Nội rầm rập người xe, giăng như mắt lưới…

Là một Hà Nội san sát những ngôi nhà, những ngõ nhỏ quanh co…

Còn nhớ thuở ban đầu mới đặt chân đến Thủ đô, chỉ một đoạn đường thôi, từ Đê La Thành qua Nguyễn Chí Thanh bằng chiếc xe đạp mượn của ông anh cùng lớp, hồ hởi sang thăm đứa bạn thân bên Đại học Luật, ấy mà xuôi ngược lạc cả mấy phố phường…

Hà Nội, với món bánh gối tôi chưa từng biết đến nên khi được rủ đi ăn đã phải giả vờ ngẩn ngơ ngồi nhìn gió ngắm mây chờ cho bánh nguội, mà thực chất là… để xem người bạn của mình ăn món bánh ấy như thế nào để còn… ăn theo. Rồi những gánh bún mắm tôm có thể bắt gặp ở bất cứ con phố, vỉa hè nào. Và nghi ngút những quán hẻm với bún thang, bún ốc…

Hà Nội cũng là nơi tôi lần đầu tiên biết cầm một cốc rượu mơ lên môi nếm thử; mùi thơm của mơ, vị cay của rượu hòa với nhau tạo thành thứ rượu vừa cay vừa ngọt khiến tôi say lảo đảo đến mấy ngày trời…

Là Hà Nội những cuối tuần cùng đám bạn lang thang nhưng cuối trưa hay cuối chiều nhất định sẽ quay về gần ký túc xá của một đứa nào đó để ăn cơm sinh viên. Chỉ có cơm sinh viên là rẻ nhất, chứ lúc đó đứa nào cũng nghèo như nhau, đâu có tiền mà đi ăn một bữa cơm “khác vị” ngoài kia? Có những hôm mấy đứa rủ nhau tới công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ để ngắm nghía, khám phá, rồi vội vàng quay đi bởi xấu hổ khi bắt gặp những cặp đôi quấn quýt ôm nhau…

Hà Nội cũng từng có lúc cho tôi sự trầm mặc để rọi soi, nhìn ngắm bao góc sáng tối của mưu sinh kiếp người.

Bốn năm làm sinh viên, rất ít khi tôi đi chợ. Ngoài những bữa cơm bụi nơi hẻm sâu hoặc cơm căng tin sinh viên thì nhiệm vụ đi chợ, nấu ăn đã có người chị đảm đang cùng phòng lo liệu. Chỉ đôi lần tôi cùng chị ra chợ cóc, chợ xép mạn Giảng Võ, đê La Thành hay Ô Chợ Dừa. Tôi chẳng nhớ gì nhiều ở cái chợ ấy ngoài hương thơm của những đóa hồng rực rỡ được buộc hờ thành từng bó hoa nhỏ, đủ sắc trắng, hồng, vàng, cam, đỏ… pha lẫn những nhành thạch thảo, sao, cánh bướm, lưu ly… Tất thảy lúc nào cũng như còn ngậm những giọt sương trong veo, tinh khiết, rồi ngay ngắn sắp hàng chờ những vị khách đón về nơi chúng sẽ thỏa thuê bung hương tỏa sắc.
Tôi nhớ cái mùi hương hoa vấn vít ấy, hình như nó cuộn dậy hương đồng nội và quyện lấy tâm hồn bằng cảm giác gì đó rất khó gọi tên. Một mùi hương thẳm sâu, dân dã mà đài các; gần gũi mà bát ngát như mây trôi, lặng như hơi thở…

Khi mới rời Hà Nội về lại miền gió Lào, tôi nhớ sự ồn ào, chật chội của phố; nhớ bụi bặm của những con đường; nhớ những chiếc xe đạp của những người đàn bà lam lũ đội nón chở đầy hoa đi bán rong (có lẽ họ là người ngoại thành). Chỉ cần ngang qua thôi cũng đủ thấy phảng phất hương loa kèn, hồng, huệ… Tôi nhớ cái lạnh tê buốt, nhớ tiếng rao bánh mì những khuya hun hút gió, nhớ cái trầm mặc lặng sâu của đêm Hà Nội… Tôi nhớ phố, nhớ người nơi ấy đến quắt quay…

…Nhưng rồi tôi như con nước trôi xuôi để thấy mình dần quên đi Hà Nội. Quên những dấu yêu từng cồn cào se sắt. Quên người đã nắm tay tôi đi dạo hết thảy các bảo tàng, đưa tôi qua những phố phường tấp nập hay những con đường mù mịt bụi Sơn Tây…
Hình như… tôi quên bẵng luôn cả những lần trở lại Hà Nội trong hương mùa xuân thanh tao, trong man mác giao mùa, trong gió đông tê tái… Tôi quên người từng đứng sẵn đó với nụ cười ấm áp chờ tôi nơi bến xe hay ở một ngã tư nào đó dọc tuyến xe qua…
Vạn ngàn điều đi qua, tôi gửi lại Hà Nội - tôi gói ghém hành trang của mình và “lén lút” mang theo một chút xíu thôi: nỗi nhớ nhạt nhòa để bắt đầu hành trình mới nơi quê nhà…

Hình như hôm nay đã bắt đầu một mùa mới len vào lòng phố. Buổi sớm mai ngang qua con đường có hàng cây cổ thụ. Thành Vinh se sẽ gió, có chiếc xe đạp chầm chậm đi qua với những thúng mẹt cồng kềnh ăm ắp hoa… thoảng chùm cúc vàng rực rỡ rung rinh trong nắng sớm; những bó tỉ muội mong manh, bé nhỏ, đầy gai hồn nhiên tỏa hương bay lẫn vào gió, thoảng ngập phố phường…

…Và bỗng như hư ảo cất giấu rất sâu kia thức dậy. Nỗi nhớ lặng thầm khẽ cựa mình…

Hà Nội khuê các, dung dị với biết bao kỷ niệm, bao nhung nhớ hóa ra vẫn còn đây - trong tim tôi. Chỉ một làn hương lẫn trong gió đã đủ làm xuyến xao con tim đến lạ…

Niềm xa xôi tưởng chừng giấu kín kia bỗng lại thấy thật gần, gần như hơi thở, như làn gió thoảng nhẹ có thể giơ tay ra hứng, để có thể ngắm nghía rồi trôi trong miên man một nỗi nhớ sẽ sàng…

Tản văn của Kha Thường