''Viên ngọc quý'' dưới nếp rêu phong
Tin tức - Ngày đăng : 08:57, 05/07/2020
"Báu vật" trời cho
Mỗi lần đến làng cổ Đường Lâm tôi đều cố nán những bước đi thật chậm để trải nghiệm vẻ đẹp bình dị của ngôi làng đặc trưng cho vùng nông thôn xứ Bắc. “Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì” là câu cửa miệng của người xứ Đoài nhằm chỉ sự khắc nhiệt của nắng gió ở vùng đất này.
Theo chị Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, nắng ở Sơn Tây cháy rát là thế, nhưng làn da của các thiếu nữ nơi đây lại trắng sáng nhờ những mạch nước nguồn trong mát ẩn sâu trong lớp đá ong. Tại những ngôi làng quanh khu vực thành cổ, những giếng khơi được đào trong đá ong, thành giếng xây bằng đá ong, nước trong veo. Giữa những ngày hè oi ả, nguồn nước giếng luôn trong và mát đến lạ thường. Những vỉa đá ong trầm tích hình thành trong lòng đất hàng vạn, hàng triệu năm. Ngoài cung cấp mạch nước ngầm mát lành còn là vật liệu để người dân khai thác, sử dụng xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc khác.
Từ lâu người dân Đường Lâm nói riêng và xứ Đoài nói chung đã biết khai thác đá ong để xây nhà. Cũng không khó để thấy bóng dáng đá ong trên cổng làng, tường rào, giếng khơi ở vùng đất này. Chính những đặc tính của đá ong đã tạo ra những tác phẩm thủ công mỹ nghệ “có một không hai”, vừa đậm nét cổ xưa, mộc mạc mà vẫn thanh thoát, mềm mại, mang một vẻ sinh động riêng có.
Trải qua những lớp lang thời gian, qua bao mùa nắng mưa, những viên gạch đá ong càng cố kết nhau lại, càng trở nên rắn chắc. Vì đặc tính ấy nên xưa nay nhiều người ở Đường Lâm vẫn thích xây dựng nhà ở bằng thứ vật liệu tự nhiên này. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều di tích nổi tiếng ở xứ Đoài cũng đều sử dụng vật liệu đá ong để xây dựng, tôn tạo công trình. Thành cổ Sơn Tây, lăng Ngô Quyền, chợ Mía… là những công trình điển hình như thế.
Coi đá ong như thứ "báu vật" trân quý, bao thế hệ người Đường Lâm đã cố gắng gìn giữ nét rêu phong. Thế nhưng, dường như dòng chảy xô bồ của cuộc sống mưu sinh, của quá trình đô thị hóa khiến những nếp nhà cổ ở Đường Lâm dần bị đốn ngã trong sự chen lấn của những ngôi nhà bê tông cốt thép kiểu cách. Những bức tường đá ong chạy dọc các con ngõ rợp bóng mát cũng dần bị thay thế bằng gạch ốp, gạch giả cổ. Vẻ đẹp xưa cũ của ngôi làng không còn nguyên vẹn, thậm chí như "tấm áo vá".
Nhiều người dân làng cổ tâm sự, họ cũng muốn giữ nếp nhà xưa, giữ lối kiến trúc cũ cũng như những vật liệu truyền thống mà cha ông để lại, nhưng “cái khó bó cái khôn”, bởi đất không sinh nở được mà người thì ngày một đông thêm. Một nếp nhà cổ bị “triệt hạ” sẽ nhường chỗ cho ít nhất một ngôi nhà cao tầng mọc lên, trở thành nơi trú ngụ cho nhiều người, thậm chí nhiều gia đình. Những người hoài cổ có tiếc nuối đến mấy cũng chẳng thể thay đổi quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Bản thân những người có nhà cổ phải phá đi cũng thấy đau lòng nhưng họ đành “nhắm mắt” bởi sự chẳng đặng đừng.
Nỗ lực gìn giữ vẻ đẹp truyền thống
Ngoài "báu vật" đá ong, ở Đường Lâm còn có nhiều "đặc sản" đang được cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây gìn giữ. Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm Phan Văn Lợi dẫn tôi đi thăm một vòng làng cổ. Vừa đi ông vừa kể chuyện về giống gà Mía "đặc sản" của Đường Lâm ngày xưa vốn chỉ dùng làm lễ vật cung tiến vua. Giống gà Mía thuần chủng có đầu nhỏ, mình vuông, màu lông rất đẹp, da màu vàng. Thịt gà Mía thơm ngon, vị ngọt, đậm đà được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Cho đến nay, gà Mía đã trở thành thương hiệu, là “cần câu” nâng cao đời sống vật chất của người Đường Lâm. Bữa cơm quê có gà Mía, cà muối, rau muống chấm tương (cũng là một món đặc sản của Đường Lâm)… mà những người dân chất phác thường mang ra thết đãi khách quý mỗi dịp lễ Tết, hội hè nay đã trở thành những món ẩm thực mang đậm bản sắc làng cổ trong thực đơn dành cho du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm ngôi làng cổ.
Trở lại với những trăn trở, băn khoăn về việc làm sao gìn giữ vẻ đẹp xưa của ngôi làng, ông Phan Văn Lợi cho biết, các ban, ngành địa phương đã và đang rất nỗ lực vào cuộc. Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn đau đáu tìm giải pháp tối ưu nhất để dung hòa những mâu thuẫn, để làng cổ tồn tại một cách bền vững. Những cuộc họp, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, những chương trình tập huấn phát triển du lịch cộng đồng đã nhiều lần được tổ chức. Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm tin rằng, những nỗ lực ấy chắc chắn sẽ không hoài phí. Những nét đẹp cổ kính của vùng đất giàu truyền thống này sẽ tồn tại bền vững với thời gian, và người làng sẽ sống tốt nhờ phát triển du lịch.
Nghe ông Phan Văn Lợi nói, chợt nhớ tại một hội thảo bàn về giải pháp phát triển du lịch làng cổ Đường Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Sáu, Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng, du lịch ở Làng cổ Đường Lâm vẫn manh mún, tự phát. Sản phẩm du lịch mới chỉ dừng ở việc bán một số sản phẩm bánh kẹo, tương cà, nấu ăn cho du khách... Vì vậy, cần có bàn tay điều hành của một “nhạc trưởng” để bảo đảm một sự thống nhất trong quá trình tổ chức, điều hành, duy trì các hoạt động du lịch. Đặc biệt, phải để mỗi người dân làng cổ trở thành một chủ thể bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa truyền thống của Đường Lâm.
Trước khi rời Đường Lâm, tôi ngồi trong một ngôi nhà ngay lối đi gần cổng làng. Tự tay rót nước chè xanh từ chiếc ấm tích ủ trong giỏ, nhẩn nha nếm chiếc kẹo lạc, nhìn ngắm những nét rêu phong còn đọng lại nơi đây, tôi cảm nhận cuộc sống dường như đang trôi chậm lại, không có chút nào vội vã, hối hả, xô bồ thường thấy nơi phố thị. Và có lẽ đó cũng chính là một thứ “đặc sản” của Đường Lâm làm say lòng du khách.
Trải nghiệm không gian bình dị, yên ả của ngôi làng, càng thấy rõ phát triển du lịch làng cổ Đường Lâm là hướng đi đúng đắn và nhạy bén của chính quyền, người dân làng cổ cũng như các cấp chính quyền thành phố và ngành Du lịch Hà Nội. Như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Sáu đã nhận định, cần có bàn tay quản lý, điều hành của “nhạc trưởng” để hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, từ đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đường Lâm. Có như vậy “viên ngọc quý” mới phát lộ, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách về ngôi làng cổ nghìn năm tuổi.