Tác giả - tác phẩm

Nhà thơ Hữu Loan và nhà văn Tô Hoài qua bút ký của Lê Xuân Sơn

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến 28/11/2025 12:23

Ngày 9/10/2025, nhà báo Lê Xuân Sơn (từng là biên tập viên Báo Người Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong) ra mắt ba tập sách mới, gồm hai tập bút ký và một tập thơ. Đọc tập bút ký “Mây trắng còn bay” (Nxb Hội Nhà văn, 2025), có thể nhận ra ở anh tình yêu văn chương mê đắm, phong cách riêng và bản lĩnh của một cây bút ký giàu trải nghiệm. Là một nhà báo kỳ cựu, chăm đi, chăm viết, đồng thời cũng là người có nền tảng văn chương vững vàng, Lê Xuân Sơn đã có điều kiện tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ đương đại.

nha-tho-huu-loan.jpg
Nhà thơ Hữu Loan

Những ghi chép về họ đã trở thành mảng bút ký sống động, góp phần tạo nên gương mặt báo chí đậm chất văn học nơi anh. Tôi đặc biệt ấn tượng với hai bài bút ký “Hữu Loan - Chào người màu tím hoa sim” và “Bài học từ cụ Tô Hoài” của Lê Xuân Sơn. Trong hai bài ký này, anh không chỉ kể lại những cuộc gặp gỡ mà còn khéo léo dựng nên những chân dung văn học sinh động, đậm chất nhân văn, giàu thông tin và mang dấu ấn nghệ thuật riêng.

Dựng chân dung nhà thơ Hữu Loan với một thời “màu tím hoa sim”

Bài viết về nhà thơ Hữu Loan bắt đầu bằng một cuộc phỏng vấn tưởng như bình thường tại ngôi nhà quê ở Nga Lĩnh. Nhưng ngay từ những dòng đầu tiên, người đọc đã được dẫn vào một không gian vừa gần gũi, vừa mang sắc thái huyền thoại: thi sĩ già ngồi ăn cơm trên võng, kể chuyện đời bằng giọng điềm nhiên mà sâu hút. Lê Xuân Sơn không dựng tượng đài Hữu Loan bằng hoan ca, mà bằng ánh sáng chân thực của một con người.

“Chào Người, màu tím hoa sim/ Chào chòm râu bạc đi tìm ban sơ”- hai câu thơ đề trên tường mở ra toàn bộ tinh thần của bài viết: một cuộc chào, không phải chào từ biệt mà là chào người của một huyền thoại đã hóa biểu tượng. Hữu Loan được tôn vinh nhưng vẫn là người bằng xương bằng thịt, mặc áo phông, quần soóc, ăn cơm với tôm rang, không màng hình thức. Đây là hình ảnh đẹp, một vẻ đẹp đã “gạn lọc” qua thời gian.

Lê Xuân Sơn đã dựng chân dung Hữu Loan bằng nhiều lát cắt. Đấy là một nhà thơ từng là trai trẻ “rất đẹp” - đẹp đến mức bà Tham Kỳ phải mời về dạy học. Một chiến sĩ thẳng thắn, không ngại chỉ trích cả những “danh nhân” mà thiên hạ tôn thờ. Một con người có “sứ mệnh” riêng, đậm chất anh hùng tiểu thuyết kiếm hiệp như cảnh ông múa đòn gánh đánh tan bầy quạ ở núi Vân Lỗi. Một nhà thơ bị “kiểm điểm” vì bài thơ quá bi lụy nhưng không bao giờ thỏa hiệp với giả dối. Nhân vật hiện lên chân thực đến mức đôi khi khiến người đọc lưỡng lự: đâu là Hữu Loan thi sĩ, đâu là Hữu Loan con người? Câu trả lời là: ông là cả hai, hòa làm một. Từ cách ông giữ bài thơ trong áo mà không đọc công khai đến việc sẵn sàng bỏ về quê để giữ khí tiết, Hữu Loan là hiện thân của một hồn thơ không chịu bị uốn cong.

Chính vì những xúc động trong quá trình được diện kiến, hầu chuyện nhà thơ Hữu Loan, nhà báo Lê Xuân Sơn với trái tim thi sĩ Sơn lại có một chiêm nghiệm khác để viết bài thơ lục bát về cố nhà thơ đáng kính này: “Ngang như ông, thẳng như ông/ Vẫn ngay, vẫn sững giữa giông bão đời/ Giờ thì mây gió dạo chơi/ Ông qua Vân Lỗi một thời khổ công?/ Tím sim áo có lành không/ Còn theo hoa lúa trên đồng cố hương?/ Vân du Đèo Cả lên đường/ Chí trai Thanh thỏa bốn phương vẫy vùng/ Chẳng còn tương ngộ, tương phùng/ Cọp rừng mà chịu lâm chung ở nhà/ Khóc người như khóc mẹ già/ Bồng Lai giờ đã một nhà đoàn viên/ Mười năm về với cảnh tiên/ Tiếng thơ còn vọng triền miên cõi trần”. Một bài thơ tri ân, tiễn biệt tuy ngắn mà dày, như một nén nhang thơ gửi đến một tượng đài thi ca bất khuất. Lê Xuân Sơn khắc họa tiểu sử nhà thơ Hữu Loan bằng cảm xúc, viết bằng niềm kính trọng, và bằng lòng yêu mến một tâm hồn “cứng như đá và mềm như hoa sim” của ông. Đọc bài thơ này, ta không chỉ tiếc một con người đã ra đi mà như được đứng trước tượng Hữu Loan lặng im giữa núi đồi Vân Lỗi.

tap-but-ky-_may-trang-con-bay_-cua-nha-bao-le-xuan-son..jpg
Tập bút ký “Mây trắng còn bay” của nhà báo Lê Xuân Sơn.

Cách viết ký của Lê Xuân Sơn có đặc điểm phong cách nghệ thuật khá nổi bật là giọng văn kết hợp giữa tự sự báo chí và trữ tình văn học. Các bài bút ký của anh đều thể hiện giọng kể chân thành, thủ thỉ như tự sự đời thường nhưng bên trong lại nhuần nhuyễn chất văn. Đó không phải là kiểu bút ký khô cứng của phóng sự mà là một kiểu kể chuyện dung dị nhưng sâu sắc, kết hợp chất ghi chép thực tế với những đoạn cảm xúc, hồi tưởng, suy ngẫm cá nhân - điều khiến bút ký của Lê Xuân Sơn mang cả chất báo chí lẫn chất văn chương. Điều này giúp người đọc cảm nhận nhân vật một cách tự nhiên, như được ngồi nghe kể chuyện.

Lê Xuân Sơn có cách dựng chân dung bằng chi tiết đời thường, không thiêng hóa, không thần tượng hóa. Anh không dùng thủ pháp “đánh bóng” nhân vật như nhiều bút ký tôn vinh. Thay vào đó, anh khắc họa nhân vật qua những hành vi, lời nói, cử chỉ, những mẩu chuyện nhỏ, tưởng như vụn vặt mà thấm đẫm “chất người”. Trong bài bút ký về Hữu Loan, anh cho nhà thơ hiện lên với chòm râu bạc, ngồi ăn cơm trên võng, giữ bài thơ trong túi áo chứ không đọc công khai. Hay trong bút ký về Tô Hoài anh đặc tả nhà văn là ông già hói đầu, cắp cặp da, nói ít làm nhiều, sửa bài bằng giấy mời của báo Nhi đồng. Các hình ảnh giản dị đó đã gần gũi hóa những tượng đài văn học khi cái lớn của các nhà văn nổi tiếng này không đến từ biểu ngữ, mà đến từ cách sống và những lựa chọn nhất quán trong đời.

Nhà văn Tô Hoài - người dung hòa giữa đời sống và văn chương

Trong bút ký của mình, Lê Xuân Sơn thường “tự phản tỉnh” để đưa “cái tôi người viết” vào tác phẩm một cách khiêm nhường mà sắc sảo. Điểm độc đáo trong phong cách của Lê Xuân Sơn là anh không tách mình khỏi câu chuyện. Ngược lại, cái “tôi” - người kể chuyện là người đối thoại, người chứng kiến và cũng là người học trò đang học từng chút một từ nhân vật. Với nhà thơ Hữu Loan, Lê Xuân Sơn kể lại sự ngạc nhiên, kính phục, sự ngơ ngác khi lần đầu hiểu được gốc tích “Màu tím hoa sim”. Còn với nhà văn Tô Hoài, anh kể lại sự bối rối, cả tổn thương và biết ơn khi bị sửa bài không thương tiếc. Đây là kiểu cái “tôi” hòa nhập, học hỏi, đối thoại, tạo sự khiêm nhường, chân thực và đầy nhân tính và là một thủ pháp hiệu quả khiến bút ký không sa vào tung hô hay đề cao sáo rỗng.

nha-van-to-hoai.jpg
Nhà văn Tô Hoài

Trong viết ký, Lê Xuân Sơn có cách dẫn dắt bằng đối thoại, trích dẫn phong phú nhằm tạo chiều sâu thông tin và chiều rộng ngữ liệu. Cả hai bài bút ký về nhà thơ Hữu Loan và nhà văn Tô hoài, anh đều sử dụng rất nhiều đoạn trích dẫn đối thoại trực tiếp, và đặc biệt là lời kể từ chính nhân vật hoặc trích văn bản, phỏng vấn. Điều này giúp người đọc được “nghe” chính nhân vật nói (không bị xuyên tạc hay suy diễn) và tác phẩm bút ký trở thành tư liệu quý, vừa là văn, vừa là sử. Ví dụ như câu trả lời của nhà thơ Hữu Loan về “Màu tím hoa sim” không chỉ mang tính cá nhân mà còn phá giải giai thoại truyền miệng, trả lại sự thật cho văn chương. Còn câu trả lời của nhà văn Tô Hoài về “Cát bụi chân ai” hé lộ chiến lược kể chuyện và cả trách nhiệm người viết với lịch sử văn học.

Lê Xuân Sơn có giọng văn hài hước nhẹ nhàng, sắc sảo, không khô khan, không hằn học. Trong bài ký về nhà văn Tô Hoài, anh đưa ra những đoạn văn có duyên, giễu nhẹ, tự trào như chuyện “chiếm nhà” của nhà văn Triệu Bôn khiến anh “sừng sộ lên tận cầu thang” nhưng hóa ra... cũng chỉ là đồn thổi. Rồi câu nói vui của nhà văn Tô Hoài bảo Lê Xuân Sơn (khi mới về tòa soạn báo Người Hà Nội) là chuẩn bị tinh thần “hầu kiện đi nhé” lúc đầu tưởng đùa, hóa ra lại là lời cảnh báo như thần. Ở các trường đoạn này, giọng văn của Lê Xuân Sơn trở nên duyên dáng, đôi khi cười mỉm, không đao to búa lớn, giúp bút ký trở nên dễ đọc, dễ nhớ, dễ thương.

Viết về Tô Hoài, với Lê Xuân Sơn không chỉ là một bút ký ghi lại kỷ niệm nghề nghiệp với một nhân vật lớn, mà còn là một chân dung sống động, tinh tế và đầy nhân tình về nhà văn Tô Hoài, một tượng đài văn chương của thế kỷ XX. Không sử dụng lối văn ngợi ca khuôn mẫu hay tráng lệ, Lê Xuân Sơn kể bằng chất liệu chân thật, sắc sảo, với giọng văn gần gũi, nhiều đối thoại, nhiều tự sự, có tính giễu nhẹ, nhờ vậy, cụ Tô Hoài hiện lên đầy chất đời, chất văn và đặc biệt là chất người.

Phần giữa của bút ký kể lại chi tiết những chuyện nội bộ báo Người Hà Nội - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, nơi nhà văn Tô Hoài là Chủ tịch Hội. Điều đặc biệt là dù biết mâu thuẫn âm ỉ, phức tạp nhưng ông không can thiệp công khai hay răn đe, chỉ họp một lần, nói mấy câu rồi “cắp cặp về”, để lại sự nể trọng thầm lặng “Cũng chả thấy ai phê phán, trách móc gì ông…”. Tác giả không hề “thần thánh hóa” cụ Tô Hoài. Ông được nhìn dưới góc độ thực tế, tỉnh táo và giàu kinh nghiệm sống, một người: “nước trong thì rửa mặt, nước đục thì giặt giày, chả bỏ khúc sông nào”. Qua đó, ta thấy Tô Hoài là người dung hòa giữa đời sống và văn chương, giữa quan chức và nghệ sĩ, giữa lịch sử và cá nhân. Những nhà văn, nhà phê bình khác nhau đều có cách nhìn riêng nhưng đều thống nhất ở điểm: Ông là một người am hiểu, sống động và sắc sảo.

Qua các bài bút ký về nhà thơ Hữu Loan và nhà văn Tô Hoài ta nhận ra phong cách nghệ thuật của Lê Xuân Sơn trong viết ký chính là sự kết hợp đẹp đẽ giữa chất báo chí chính xác và chất văn chương trữ tình. Anh không vẽ nên những tượng đài khô cứng mà làm sống dậy từng nhân vật bằng những chi tiết đời thường, bằng giọng văn tự sự pha trữ tình và lối kể chuyện có duyên mà sâu sắc, cùng với thái độ tôn trọng, đối thoại và tự phản tỉnh. Chính phong cách ấy làm nên bản sắc riêng của Lê Xuân Sơn, một cây bút vừa vững nghề báo vừa đậm chất văn, biết cách thấu cảm con người trong từng mảnh ký ức, từng dấu chân lịch sử, và từng câu chuyện tưởng như bình dị nhất./.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến