Tác giả - tác phẩm

Có một Trường Sa như thế trong “Trái tim của đảo”

Mai Nga 16:47 28/10/2025

Tôi đọc tập thơ “Trái tim của đảo” (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2025) của nhà thơ Hồ Huy Sơn vào một chiều cuối tháng Năm đầy nắng gió. Những vần thơ trong trẻo cứ thế trôi vào lòng, mở ra trước mắt tôi một Trường Sa vô cùng xinh đẹp, trong trẻo và nên thơ. Ở đấy, còn nhiều thiếu thốn nhưng đong đầy nghĩa tình, chan chứa yêu thương của con người xứ đảo.

trai-tim-cua-dao.jpg

Ấn tượng nhất trong tập thơ là hình ảnh hoa bàng vuông. Nhà thơ rất nhiều lần nhắc đến loài cây - hoa rất đặc trưng này. Bài thơ “Hoa bàng vuông” viết về loài hoa cánh trắng, nhụy tím: “Chọn đêm để nở/ Lặng thầm tỏa hương” khiến người đọc ngỡ ngàng trước một loài hoa bàng lạ thế, đẹp thế! Ở đất liền, chúng ta quen với những cây bàng rợp lá, mùa đông “cây bàng lá đỏ” rồi lá rụng đi, lớp lá non xanh lại bừng lên. Ít ai nhắc đến hoa bàng, chỉ có những trái bàng xanh lăn trên những trang thơ và kí ức học trò. Còn ở đây, hoa bàng vuông lại dịu dàng thơm trong thơ Hồ Huy Sơn.

Thiên nhiên ở đảo còn là những cơn mưa quí giá vội vã đến rồi vội vã đi khiến trẻ con chưa kịp đằm mình trong mưa, người mẹ chưa kịp hứng những giọt ngọc trời và vườn rau đang định “Để xanh một trận/ Mơn mởn non tơ” (Mưa Trường Sa) sau cơn mưa ấy. Mưa đã khan hiếm, đất cũng thành vàng ngọc. Thế nên “Quà của đất liền” là “Từng bao từng bao/ Chứa đựng màu mỡ/ Rất nhiều phù sa/ Gom từ đất mẹ”. Tuy thiếu đất thiếu nước nhưng dưới bàn tay chịu thương chịu khó của những người trên đảo, nhà thơ phát hiện ra những “Vườn rau giữa biển” với “Mồng tơi, bồ ngót/ Rau dền ớt cay…/ Rủ nhau về đây/ Giữa mênh mông biển” để thấy được “Sự sống dâng tràn/ Từ vườn rau nhỏ” đến khắp mọi tấc đất của Trường Sa. Và những loài cây giữa đảo cũng có những cái tên rất… đảo: Phong ba, bão táp (Đôi bạn). Cái tên nghe dữ dội vậy mà qua thơ của Hồ Huy Sơn lại rất đỗi dịu dàng “Tỏa bóng mát rượi/ Cho trẻ hòa ca”.

Thiên nhiên trong “Trái tim của đảo” đặc biệt ở mọi góc nhìn. Một đêm nào đó, ta ngắm vầng trăng lung linh. Không phải nhà thơ sẽ ngước lên, mà đứng trên đảo sẽ thấy, trên kia là trăng, trước mắt là biển nên “trăng treo giữa biển” - cái nhìn thật lạ, thật đẹp và thật độc đáo: dưới mặt biển kia là “Cá heo nhảy múa/ Nhoẻn miệng, Trăng cười”. Hóa ra ở những nơi tưởng như “Im lìm, lặng thinh ấy”, sự sống vẫn rất hồn nhiên, rất sôi nổi và kì thú biết bao. Ở giữa mênh mông biển đảo, Hồ Huy Sơn cũng phát hiện ra một “Bãi cát biết chạy”: “Có chuyện thật lạ/ Ở đảo An Bang/ Bãi cát biết chạy/ Mỗi khi mùa sang”. Nhà thơ đã lí giải bởi sự thay đổi hướng gió giữa các mùa trong năm. Nhưng dưới con mắt nhà thơ, bãi cát ấy phải rất nghĩa tình: “Này bãi cát ơi/ Chạy vòng hoài thế/ Phải vì một lẽ:/ Thương chú Hải quân?”.

Giữa mênh mông biển trời, quần đảo Trường Sa hiện ra với muôn vàn khoảnh khắc của cuộc sống con người. Này là lớp học đặc biệt, một thầy giáo kiêm hiệu trưởng, hiệu phó và là giáo viên một lớp học kiêm từ lớp một, lớp hai, đến tận lớp năm. Học trò ở đảo “Cùng học chung một lớp/ Chung thầy dạy mỗi giờ”. Và một ngày ai đó trong đám trò nhỏ rời đảo là góc bàn trống đi, thầy trò ngơ ngẩn “bao nhiêu niềm thương nhớ”. Hình như người thầy ở đảo ấy trải qua biết bao khó khăn khi tạm xa gia đình, xa đất liền để ra đảo gieo con chữ. Cảm giác cô đơn, nhớ nhà và mong ngày tháng trôi nhanh là lẽ bình thường. Nhưng thầy lại “Bỗng sợ… ngày mai” khi phải rời xa đảo, xa những thân yêu, xa nơi mình đã gắn bó, xa những trò nhỏ, xa nơi sóng gió đã khắc ghi đầy trong tim. Tâm trạng ấy cũng giống như cô văn công nào đó đến đảo rồi trở về mang theo “Còn phía sau/ Bao ánh mắt/ Nhìn không chớp/ Rồi rưng rưng” mà lưu luyến không nỡ rời đi.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn đã đặc biệt cảm động với hình ảnh những chú hải quân “Đẹp sao Tổ quốc/ Yên vui dài dài/ Là nhờ có chú/ Bồng súng rất tài!”. Ngay cả khi viết về “Những chú chó trên đảo Cô Lin” hình như nhà thơ vẫn muốn chúng ta nhận ra “Bao năm làm bè bạn/ Với các chú Hải quân/ Giữa muôn trùng thiếu thốn/ Vui, buồn san sẻ cùng!”. Ở giữa biển trời bao la là muôn trùng thiếu thốn nhưng chỉ đến nơi thiếu thốn này, chúng ta mới thấy được tình cảm chân thành, ấm áp và thiêng liêng giữa những con người ở đảo. Nhìn những em bé “Ngồi ăn kem/ Bên cột mốc/ Cười khúc khích/ Mặt lấm lem!” là thấy bao yêu thương dâng đầy trong tim.

Niềm vui của các em nhỏ bé, trong veo đến mức làm chúng ta nhận ra cuộc sống vốn dĩ thật nhẹ nhàng và ấm áp. Niềm vui đến từ những điều đơn sơ và bình dị khiến trái tim chúng ta cảm động và vui sướng một cách đặc biệt. Tình cảm của đảo còn là cách người ở đảo dành cho những ngư dân một âu tàu để ghé qua mỗi lần bão giông, hay khi tàu hỏng hóc, thiếu nước ngọt, xăng dầu: “Những âu tàu Trường Sa/ Mặc phong ba, sóng gió/ Bình yên như là nhà”. Hồ Huy Sơn hay nhắc đến, hay so sánh mọi thứ ở đảo là nhà: “Những cái đuôi vẫy vẫy/ Mừng như gặp người nhà” (Những chú chó trên đảo Cô Lin), hay “Học trò lóc nhóc/ Thương như người nhà” (Thầy giáo ở đảo xa). Hình như trong những bài thơ ấy, Hồ Huy Sơn cũng thấy, cũng cảm được một tình yêu sâu xa nào đó, một tình cảm như “người nhà” trong chuyến thăm đảo này chăng!

Có những chuyến đi xa làm người ta trưởng thành hơn, có những nơi đặt chân đến để người ta yêu, người ta thương và vấn vương mãi cảnh và người nơi ấy. Hồ Huy Sơn cũng vậy, đến với Trường Sa để thấy đất nước mình bao la, con người Việt Nam đang sống cùng đầu sóng ngọn gió để đất nước mình luôn luôn bình yên. Viết về nỗi nhớ niềm thương của một thầy giáo, một cô văn công, một chú bộ đội Hải quân… cũng chính là đang viết ra tâm tình của nhà thơ khi đến với đảo. Điều đặc biệt là Hồ Huy Sơn chọn một giọng thơ rất riêng - giọng thơ cho trẻ em, đôi mắt trong veo của trẻ em. Vì thế, thiên nhiên và cuộc sống con người qua những bài thơ của Hồ Huy Sơn có một vẻ đẹp lấp lánh, hồn nhiên, chân thành. Đây là thành công lớn của một cây bút khi viết về đảo, viết về những điều vừa bình dị và thiêng liêng mà vẫn giữ được giọng điệu chân thành nhất.
Tập thơ khép lại không phải để lãng quên mà để nhớ. Nhớ về một Trường Sa đẹp đẽ như thế, đáng yêu như thế. Ta lại đồng điệu với tâm tình của em bé khi “Nghe chú kể chuyện Trường Sa”:

“Cháu tự hứa với mình
Mai này vượt trùng khơi
Tiếp bước chú, chú ơi
Giữ Trường Sa xanh mãi”.

Mai Nga