Tản văn

Ông cháu Chích Chòe

Đặng Thiêm 07:37 14/10/2025

Chích Chòe rũ mình, rỉa lông, rỉa cánh. Nó thích thú chải chuốt bộ trang phục bóng bẩy của mình. Khoái chí, anh chàng ngẩng cao đầu, cất tiếng hót trong vắt giữa trời xuân.

Bỗng nó phát hiện ông nội đang thu mình trong vòm lá, ngắm nhìn nó và mỉm cười. Nó bèn bay vụt đến bên, ngả đầu vào vai ông nũng nịu:

- Cháu xấu lắm và hót không hay hả ông?

- Không, cháu ông đẹp trai lắm và hót rất hay. Chắc chắn cháu sẽ giành giải Nhất trong hội thi lần này.

Chích Chòe rất hứng khởi. Nhưng nó bỗng nhận ra ông thở dài, bèn hỏi:

- Sao ông lại buồn ạ?

- Thì họ hàng nhà mình còn ai thi thố nữa đâu...

- Sao thế ạ?

- Bị bắt hết cả rồi!

- Sao lại bị bắt ạ?

depositphotos_6464180-cute-cartoon-bird.jpg

- Nhà mình ai cũng hót hay, chỉ phải cái tội hiếu thắng! Hễ nghe thấy ở đâu có tiếng hót là lao tới thách đấu, đọ tài. Lợi dụng thói xấu đó, bọn người ma mãnh liền chế ra cái máy thu tiếng hót rồi đặt vào lồng bẫy, bật lên. Các chú, các bác cháu chẳng suy xét thật giả, cứ nhào tới, thế là sập bẫy. Bị bắt nhốt trong lồng làm trò chơi cho họ, rồi bị bán đi xa mất tăm. Thế là hết đời!

0004-vector-dong-vat.jpg

- Trời ơi! - Chích Chòe kêu lên rồi rầu rĩ - Thôi thế thì cháu không đi thi “Tiếng hát rừng xanh” lần này nữa. Thi mà chẳng đông người thi thì thi làm gì?

Ông nhìn Chích Chòe, giọng chắc nịch:

- Sao lại thế! Thi là để thể hiện tài năng, đua nhau làm đẹp cho rừng xanh quê hương, làm đẹp cho cuộc sống. Cần lắm chứ, nên lắm chứ. Chỉ có điều: không được hiếu thắng, kiêu ngạo, cậy tài.

“Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần”
là thế đấy. Cháu nhớ chưa?

Nghe ông giảng giải, Chích Chòe vui vẻ trở lại:

- Dạ thưa ông, cháu nhớ rồi ạ! Cháu sẽ không cậy tài. Ai hát hay thì cháu sẽ gắng học theo, để mang vinh dự cho họ hàng nhà ta...

Nói rồi, Chích Chòe tung cánh bay vút lên, cất tiếng hót...

Đặng Thiêm