Thơ

Chùm thơ Ngải Thanh

Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch 25/06/2025 07:11

Ngải Thanh (1910 - 1996) tên thật Tưởng Hải Trừng, quê ở tỉnh Chiết Giang, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ ca hiện đại Trung Quốc. Ông từng giữ chức Phó Tổng biên tập tạp chí Văn học Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc. Thơ Ngải Thanh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách cá nhân và tính đại chúng, mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa tượng trưng với phong cách mộc mạc, chất phác, sáng sủa, khẩu ngữ hóa ngôn từ. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 30 thứ tiếng và xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó tiêu biểu là các tác phẩm: "Đại Yển Hà - bảo mẫu của tôi", “Bó đuốc”,"Hướng về mặt trời", "Trời xuân”…. Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Hữu Thăng.

1.jpg

Cây

Từng cây từng cây
Đứng riêng mình chót vót vươn cao
Gió và không khí
Mách bảo điều khoảng cách chúng xa nhau

Nhưng dưới lớp đậy che bùn đất
Rễ của từng cây vẫn vươn xa vươn sâu
Nơi đất sâu không ai nhìn thấy
Cây đem rễ mình quấn quýt cùng nhau.

Chiếc gương

Chỉ là một mặt phẳng
Sâu thẳm đến vô cùng

Chân thật hơn ai hết
Xấu tồi vẫn cứ trưng

Gương trung thành với chủ
Ai cũng thấy nguyên hình

Khi mặt bừng say rượu
Hoặc khi tóc trắng tinh

Người thích gương soi mãi
Vì mong phục vụ mình

Có người luôn lẩn tránh:
Gương ngay thẳng trung trinh

Có người lại chỉ muốn
Đập vỡ gương tan tành.

Hóa thạch cá

Động tác biết bao nhanh nhẹn,
Sinh lực biết mấy phi thường,
Nhảy nhót trong làn hoa sóng
Tung hoành lên xuống đại dương;

Không may phun trào núi lửa
Có khi động đất ai ngờ
Tự do, cá không còn nữa,
Chôn vùi trong đám bụi tro;

Hàng trăm triệu năm đã trải,
Có anh địa chất thăm dò,
Phát hiện cá trong nham thạch,
Thân hình sống động như xưa.

Nhưng nay cá im phăng phắc,
Không hề thoi thóp thở than,
Từ vẩy đến vây hoàn chỉnh,
Mà không nhúc nhích thân tàn.

Cá nay hoàn toàn bất động,
Không hề phản ứng mảy may,
Không nhìn thấy trời thấy nước,
Không nghe tiếng sóng dâng đầy.

Nhìn kỹ hình hài hóa thạch,
Ngẩn ngơ cũng học được bài:
Một khi rời xa vận động,
Không còn sự sống cho ai.

Sống là phải luôn tranh đấu,
Tiến lên trong cuộc đấu tranh
Cho dù chẳng may có chết,
Cũng dâng tất cả sức mình.

pngtree-some-sea-shells-on-a-sandy-beach-with-a-water-view-image_2952118.jpg

Sò hoa

Lốm đốm hoa xinh xắn
Lấp lánh khắp thân mình
Ai giúp mài cho vỏ sò bóng nhẵn?
Ai giúp lau chùi để sáng lung linh?

Mịn màng hơn men sứ làm đẹp nhất
Rắn chắc hơn đá ngọc trắng vô ngần
Bóng bẩy thon tròn như quả trứng
Dẫu li ti cũng chẳng thấy vết sần!

Dưới đáy biển sâu bao năm tuyệt vọng
Lăn lóc trong muôn sóng dữ trùng dương
Mặc trên mình bộ giáp như ngà ngọc
Che chở đêm ngày mạng sống dễ tổn thương.

Nếu sóng biển không ngẫu nhiên cuốn trào lên bãi cát
Có bao giờ tôi được nhìn rực rỡ ánh dương!

Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch