Góc nhìn

Người Hà Nội trong tôi

Khánh Thư thực hiện 12/05/2025 07:13

Suốt hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, Người Hà Nội luôn nhận được sự đồng hành, đóng góp các cây bút thuộc nhiều thế hệ, trong và ngoài nước, từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Qua mỗi bài viết, họ đã mang đến những góc nhìn, cảm xúc mới mẻ góp phần gìn giữ bản sắc riêng của tạp chí. Dưới đây là những chia sẻ chân thành của một số cộng tác viên về kỷ niệm và sự gắn bó sâu sắc mà họ dành cho tạp chí Người Hà Nội trong suốt những năm qua.

Nhà văn Đào Ngọc Chung - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật Hà Tây

dao-ngoc-chung.jpg

Với chúng tôi - lớp cầm bút hậu sinh, tờ Người Hà Nội 16 trang khi ấy thật ấn tượng bởi sự trang nhã, sang trọng. Nhiều tên tuổi lớn như Văn Cao, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Phan Huy Lê... từng cộng tác cùng báo.

Tôi may mắn là đồng môn với nhà thơ Tô Hà tại lớp viết văn trẻ khóa III (1968 - 1969) của Hội Nhà văn, thời gian sơ tán về Thanh Oai. Ở cùng nhà, chúng tôi chia sẻ nhiều kỷ niệm. Trước khi chia tay, anh chép tặng tôi bài thơ Tôi sẽ làm gì đây?, cũng từ đó tôi mới biết anh từng là trợ lý Tổng Biên tập ngay từ những ngày đầu của báo. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận thư anh với lời nhắn quen thuộc: “Có gì hay nhớ gửi về tòa soạn”.

Được cộng tác với báo đã là vinh dự lớn, vì thế tôi luôn dồn tâm huyết vào từng câu chữ. Thấm thoắt 40 năm, tôi đã có vài chục bài được đăng qua nhiều đời Tổng Biên tập. Tôi trân trọng lưu giữ từng số báo, dù trải qua sơ tán, chuyển nhà… bởi đó là những kỷ niệm đẹp, là lời hứa giữ trọn nghĩa tình với người bạn quý - Tô Hà.

Nhân sinh nhật báo, tôi lặng lẽ đọc lại bài thơ đầu tay “Ghi trong bệnh viện” và truyện ngắn “Ngôi nhà ấm áp” từng được in trên Người Hà Nội năm 1986 và 1988. Sau mấy chục năm, cảm xúc vẫn vẹn nguyên: vui mừng xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn thấy tên mình trên báo. Lạ thay, từ tuổi 80, tôi lại mong ngóng ngày 8 hàng tháng - ngày Người Hà Nội về tới nhà qua bưu điện. Tạp chí gồm 84 trang, trình bày trang nhã, công phu như một cuộc giao ban văn học - nghệ thuật Thủ đô, mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầm bút. Với tôi, Người Hà Nội không chỉ là một tờ tạp chí, mà còn là người bạn tinh thần thủy chung suốt chặng đường viết lách.

PGS.TS Vũ Nho - Nguyên nghiên cứu viên Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam

vu-nho.jpg

Tháng 10 năm 1986, tôi chính thức trở thành công dân Thủ đô Hà Nội và ngay sau đó đã bắt đầu cộng tác với báo Người Hà Nội. Qua các thời kỳ, tôi có may mắn được làm việc với nhiều nhà văn, nhà thơ từng đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập như: nhà văn Tô Hoài, nhà thơ Bằng Việt, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà báo Hồ Xuân Sơn, nhà thơ Bế Kiến Quốc, nhà thơ Vũ Xuân Hoát, nhà thơ Bùi Việt Mỹ và hiện nay là nhà báo Vương Minh Huệ.

Thuở đầu cộng tác, tôi chủ yếu bình những bài thơ hay do mình lựa chọn, sau đó tôi dần mở rộng sang giới thiệu các tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, dịch truyện nước ngoài, viết về thơ nữ và thơ thiếu nhi Thủ đô… Có thể nói, tôi là một nhà văn viết báo gắn bó thủy chung với Người Hà Nội. Dẫu tờ báo gặp nhiều khó khăn do phải tự chủ hoạt động, nhuận bút thấp hơn mặt bằng chung, nhưng tôi vẫn viết đều đặn cho báo vì tình yêu và sự trân quý. Tôi luôn tự nhủ là công dân Thủ đô, là nhà văn sống ở Hà Nội nên mình cũng có trách nhiệm đóng góp cho Người Hà Nội.

Đến nay, tôi không thể nhớ hết mình đã viết bao nhiêu bài cho tờ báo. Chỉ biết rằng, từ ngày chuyển về Hà Nội, năm nào tôi cũng có bài đăng và những năm gần đây còn nhiều hơn. Phần vì ngòi bút đã chín, phần vì sự động viên, quan tâm từ các biên tập viên như Hồng Thinh, Đặng Thủy… Có thể nói, Người Hà Nội chính là “bà đỡ mát tay” cho những đứa con tinh thần của tôi từ các bài báo cho đến những cuốn sách sau này.

Xin chúc Người Hà Nội tiếp tục vững bước, ngày càng phát triển và luôn giữ được vị thế xứng đáng trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước.

Nhà văn Bùi Việt Thắng - Nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

bui-viet-thang.jpg

Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng Hà Nội mới là nơi tôi gắn bó lâu dài - đến nay quá nửa thế kỷ (1968 - 2025). Với tôi, Hà Nội không chỉ là nơi sống mà còn là quê hương thứ hai và báo Người Hà Nội (nay là tạp chí Người Hà Nội) là một địa chỉ văn hóa, văn chương tôi có nhiều gắn bó. Tôi bắt đầu cộng tác với Người Hà Nội từ năm 2011, sau khi nghỉ hưu. Tuy thời gian chưa dài nhưng tần suất xuất hiện của tôi trên mặt báo lại không hề ít. Tôi viết cho Người Hà Nội bằng tất cả sự tâm huyết, với tinh thần đóng góp, cống hiến của một người dân Hà Nội dành cho tờ báo mang tên chính thành phố mình đang sống.

So với mặt bằng báo chí hiện nay, Người Hà Nội nổi bật ở cả nội dung lẫn hình thức, bắt kịp dòng chảy thời đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt riêng biệt. Tạp chí không chỉ là tiếng nói của văn nghệ sĩ Thủ đô mà còn là nhịp cầu kết nối giữa Thủ đô và cả nước.

Trong lĩnh vực nghệ thuật và báo chí, tiêu chí kép “đúng và hay” luôn là mục tiêu hướng tới. Với tôi, Người Hà Nội đã làm rất tốt yếu tố “đúng”: đúng định hướng, đúng tinh thần. Nhưng để đạt đến mức “hay”, tức là chạm đến cảm xúc người đọc thì vẫn cần tiếp tục được nâng tầm. Mỗi số tạp chí nên có thêm truyện ngắn, phóng sự hay không chỉ bắt kịp mà còn đón đầu đời sống. Phần thơ cũng vậy, cần chọn lọc những bài có chất lượng cao, tứ thơ độc đáo, mới mẻ để tạo sức hấp dẫn, lan tỏa.

Ở tuổi 40 - độ tuổi của sự chín muồi, trưởng thành và đầy kỳ vọng, tôi xin chúc tạp chí Người Hà Nội ngày một phát triển mạnh mẽ, bền vững, tiếp tục là tiếng nói tinh tế và đầy tự hào của người dân Thủ đô.

Nhà báo Cao Hải Giang - Phó Trưởng ban Chuyên san,báo Hà Nội mới

cao-hai-giang.jpg

Tôi cộng tác với Người Hà Nội nhiều năm nhưng vẫn nhớ cảm giác ấm áp mỗi lần nhận tờ tạp chí (trước là báo Người Hà Nội) có bài viết của mình được gửi tận nơi một cách trân trọng. Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ khi cộng tác với Người Hà Nội. Một cách ứng xử tưởng hiển nhiên của cơ quan báo chí với cộng tác viên mà thật ra đã trở thành nếp ở Người Hà Nội thể hiện sự chu đáo và chân thành.

Cộng tác cùng Người Hà Nội với tôi ngoài điều ấm áp kể trên, còn bởi cảm giác được đóng góp, chia sẻ phần nhỏ bé của mình với một ấn phẩm văn nghệ của Thủ đô, nơi đã từng lưu dấu sự vun đắp của nhiều cây bút lớn: Tô Hoài, Vũ Quần Phương, Bế Kiến Quốc, Bằng Việt… Tôi cũng được biết, nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, dịch giả uy tín vẫn dành thời gian viết, cộng tác cho Người Hà Nội như một cách bày tỏ sự tin cậy và tình cảm với ấn phẩm văn nghệ có bề dày của Thủ đô.

Điều đáng mừng là trong những năm gần đây, các thế hệ biên tập của Người Hà Nội vẫn cố gắng chăm chút, gìn giữ nét tinh tế, chuẩn mực của một ấn phẩm báo chí mang tên Người Hà Nội. Tôi cũng rất ấn tượng với phần trình bày, trang bìa của các số tạp chí, nhất là các số Tết, số đặc biệt vào các dịp kỷ niệm. Mỗi mùa xuân về, bên cạnh Hà Nội mới, Người Hà Nội luôn hiện diện trong gia đình tôi như một cách lưu giữ phong vị Tết xưa Hà Nội. Đó cũng là niềm vui nghề nghiệp của những người làm báo!

Mừng Người Hà Nội qua 40 mùa xuân và xin gửi lời chúc tới các đồng nghiệp, luôn giữ được ngọn lửa truyền thống của một ấn phẩm mang tên thật sự giàu ý nghĩa - Người Hà Nội!

Tác giả Trần Thủy - Thành phố Giessen, bang Hessen, Germany

tran-thuy.jpg

Tôi biết đến tạp chí Người Hà Nội một cách rất tình cờ khi tham gia group Tản văn hay vào năm 2020. Lúc đó, Người Hà Nội còn là tờ báo tuần và là nơi mà anh chị em trong group Tản văn hay rất mong có tên mình xuất hiện. Nhưng khi ấy, tôi vẫn còn là người mới tập tành viết lách, chưa hề nghĩ đến chuyện gửi bài cho báo. Với tôi, chỉ cần viết vài dòng chia sẻ lên group để mọi người cùng đọc, cùng cảm nhận là đủ vui rồi. Một hôm, tôi nhận được tin tản văn “Giàn hoa thiên lý” của mình được biên tập viên của Người Hà Nội chọn đăng. Tôi vô cùng vui sướng vì đó là lần đầu tiên tôi có bài đăng báo giấy và lại là tờ báo của Thủ đô - nơi tôi sinh sống trước khi định cư ở Đức.

Kể từ đó, như có một động lực thôi thúc, tôi viết nhiều hơn. Giữa cuộc sống tất bật nơi xứ người, tôi luôn dành thời gian trở về với ký ức tuổi thơ, với hình ảnh quê nhà qua những trang viết đầy cảm xúc. Có lẽ chính vì thế, những tản văn của tôi đã được sự chú ý của ban biên tập và được chọn đăng trên tạp chí Người Hà Nội như: “Mùa ngô nếp đến”, “Nhớ những cơn mưa quê hương”, “Phương xa nhớ Tết”, “Mơ hè”, “Giàn hoa thiên lý”...

Tôi vô cùng biết ơn Người Hà Nội - tờ báo đầu tiên đã đưa các tác phẩm của tôi đến gần hơn với bạn đọc. Giờ đây, khi đã có nhiều bài viết hơn và cộng tác với một vài tờ báo khác nhưng mỗi khi có bài viết tâm đắc, tôi nghĩ đến Người Hà Nội đầu tiên.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tạp chí, từ nơi xa xôi, tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất tới các anh chị em trong tòa soạn. Chúc Người Hà Nội luôn là tờ báo ấn tượng, sang trọng và đầy tự hào để mỗi người con xa quê khi cầm trên tay lại như thấy quê hương trở về./.

Khánh Thư thực hiện