Họa sĩ Đỗ Dũng: Người vẽ minh họa tài hoa
Trong làng minh họa báo chí Việt Nam nhiều năm nay, có những con người hiện diện không ồn ào nhưng mỗi tác phẩm minh họa của họ luôn khiến người xem phải dừng lại lâu hơn ngẫm ngợi và thích thú, muốn cất giữ và sưu tầm. Đỗ Dũng là một họa sĩ như thế.

Họa sĩ Đỗ Dũng sinh năm 1956, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam năm 1978. Ông từng công tác tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ Hà Nội (1976 - 1986), sau đó là họa sĩ thiết kế của báo Người Hà Nội (1986 - 2000) và báo Phụ nữ Việt Nam cho đến năm 2016, trước khi nghỉ hưu để tập trung sáng tác. Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề, Đỗ Dũng được biết đến như một họa sĩ minh họa tài hoa, lặng lẽ tạo dựng phong cách riêng qua những nét vẽ đậm nhạt, tỏ mờ hư ảo. Tranh của ông song hành cùng nhiều tác phẩm văn học, hiện diện trên bìa sách, báo, tạp chí, góp phần làm nổi bật nội dung và gợi cho người đọc cảm nhận thi vị vượt ra ngoài câu chữ.
Trên các trang báo hay tạp chí, tranh minh họa của Đỗ Dũng dễ nhận ra bởi sự phóng khoáng, khi dào dạt, khi buông lơi, lúc như kẻ nhập đồng phiêu du cùng chiêng trống, khi lại trầm mặc như một thiền sư. Một phong cách không lẫn với ai đó chính là Đỗ Dũng.
Cũng bởi thế, những bài viết về văn hóa vùng miền, truyện ngắn, ký sự… khi được Đỗ Dũng minh họa như có thêm sức sống, khiến trang viết bừng sáng, chữ nghĩa hòa cùng đường nét thăng hoa. Tranh của ông không chỉ là minh họa, mà còn là một cách diễn ngôn tạo hình, kể chuyện thơ bằng nét vẽ.

Đỗ Dũng là họa sĩ gắn bó nhiều năm với báo chí trung ương và Hà Nội, nhưng tên tuổi ông lại không thuộc về nơi phố thị ồn ào. Tâm hồn ông và cả mạch nguồn mạch sáng tạo của ông bắt rễ từ miền quê Kinh Bắc - nơi có dòng sông Cầu lững lờ trôi cùng bao câu chuyện dân gian, nơi mái đình cổ kính phủ rêu phong, giọng hát quan họ mượt mà như lụa và những cánh đồng lúa mênh mang theo những nhịp mùa.
Đỗ Dũng “say như điếu đổ” với dân ca quan họ. Ông thuộc và hát được hàng trăm làn điệu cổ vốn ít người biết và hát. Bên cạnh những làn điệu mượt mà, đằm thắm, quan họ còn có những làn điệu tinh tế, duyên dáng, mang nét chòng ghẹo, thách đố đầy tình tứ đã lắng đọng qua hàng trăm năm. Giọng ông trầm ấm, đậm đà và chan chứa tình quê thẳm sâu. Ông hát quan họ mà như kể lại những câu chuyện xưa, không màu mè, không kiểu cách, đầy chân thực và da diết.
Ông từng chia sẻ, chính miền quê quan họ đã nuôi dưỡng tâm hồn hội họa của mình. Thứ âm nhạc mộc mạc mà tinh tế ấy là nguồn cảm hứng bất tận để ông thả hồn vào những nét vẽ huyền ảo, thơ mộng. Có lẽ vì vậy mà mỗi tác phẩm của Đỗ Dũng đều mang một giai điệu riêng: vừa có hình, vừa có thanh, vừa là hội họa, lại vừa ăm ắp nhạc điệu.
Đỗ Dũng còn là người kể chuyện và hát dân ca quan họ cuốn hút bằng chất giọng nhẹ nhàng, nụ cười mỉm thường trực, khiến người nghe luôn chăm chú, hào hứng. Ông được biết đến như một họa sĩ có phông văn hóa rộng, kiến thức sâu, đi đâu cũng từ tốn lắng nghe trước khi bày tỏ. Trong câu chuyện cũng như trong từng nét vẽ, Đỗ Dũng đều để lại cho người tiếp nhận cảm giác thú vị và thâm sâu.
Tranh minh họa báo chí vốn được xem là việc phụ, chỉ để “làm nền” cho văn chương chữ nghĩa. Nhưng với Đỗ Dũng, đó là cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hội họa và văn chương. Trong những bức vẽ của ông, độc giả không chỉ thấy chiều sâu nội dung mà còn cảm nhận được bối cảnh văn hóa, mảnh đất, con người, thậm chí đôi khi đọc ra cả những điều chưa viết thành lời. Ông vẽ bằng trái tim, với trực giác nghệ thuật sắc bén và một bút pháp phóng khoáng đậm chất dân gian sâu lắng.

Tranh của Đỗ Dũng có duyên, có hồn, và trên hết là bản sắc khác biệt không thể trộn lẫn. Một canh hát quan họ, một dáng anh cả chị hai dập dìu đi hội, một ánh mắt dao cau người con gái Kinh Bắc hay mười hai con giáp tươi tắn ngộ nghĩnh đậm chất dân gian… tất cả hiện lên qua nét vẽ nhẹ nhõm mà ám ảnh, như làn gió thoảng trên cánh đồng lúa đang thì con gái, tưởng là hư vô mà lại níu lòng người. Với Đỗ Dũng, minh họa báo chí là một cuộc trò chuyện bằng hình và nét, giữa khối và màu. Mỗi bài báo, mỗi trang văn là một thông điệp, một câu chuyện, và ông bước vào đó bằng trái tim người nghệ sĩ, để lắng nghe, cảm nhận rồi mới cầm bút vẽ.
Cách ông vẽ đầy phóng khoáng, bút pháp nhẹ như gió thoảng, bố cục tinh tế, đường nét giàu biểu cảm nhưng không bao giờ là đại khái, buông thả. Ông không cố làm tranh rực rỡ hay cầu kỳ mà hướng tới cái hồn, cái thần của câu chuyện. Có lần, ông nói nửa đùa nửa thật: “Tôi chỉ cố gắng để tranh không làm người ta quên mất bài báo đang nói điều gì”. Chính vì thế, tranh minh họa của Đỗ Dũng không phô trương nhưng lại có dư âm, không lấn át chữ nghĩa mà nâng đỡ cho chữ, như tiếng nhạc nền khiến người xem phim thổn thức mà chẳng rõ vì sao. Điều ông chọn là trở thành người gìn giữ, một người thắp sáng những giá trị tưởng như đang phai nhạt giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống ồn ào hôm nay.
Trong guồng quay gấp gáp của đời sống đương đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị xô lệch, Đỗ Dũng vẫn vững vàng đi trên con đường riêng, lặng lẽ, kiên định và đầy yêu thương. Ông không tô vẽ quá khứ một cách mỹ miều mà gợi mở nó với tất cả sự tôn trọng và trân quý.
Không chỉ vẽ, ông còn sáng lập Câu lạc bộ Quan họ truyền thống mang tên Nhị Hà - nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu của mọi người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: công nhân, thợ thủ công, doanh nhân, văn nghệ sĩ… cùng chung niềm đam mê lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa văn hóa quan họ tới khắp muôn nơi.
Người ta có thể gọi Đỗ Dũng là “họa sĩ của làng quê”, là “người kể chuyện bằng tranh” hay là “nghệ nhân hát quan họ” nhưng với những ai từng gặp ông, dù chỉ qua một bức tranh nhỏ trên một bài báo, thì Đỗ Dũng vẫn là một người giữ hồn, giữ lửa truyền thống theo cách rất riêng, lặng lẽ mà độc đáo./.