Sân khấu

Sân khấu về người chiến sĩ công an: Chờ mong những sáng tạo bứt khỏi lối mòn

Khánh Thư 15:05 18/09/2025

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) là một đề tài hấp dẫn của văn học nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng. Những vở diễn về lực lượng CAND đã mang đến cho công chúng những góc nhìn đa chiều, không chỉ ở những chiến công, sự hi sinh thầm lặng mà còn có cả những câu chuyện đời thường với những trăn trở, giằng xé nội tâm. Thành công từ các vở diễn là không ít song cũng còn những khoảng trống cần lấp đầy để hình tượng người chiến sĩ CAND thực sự trở nên sống động, chạm đến trái tim khán giả hôm nay.

Dấu ấn từ thánh đường nghệ thuật

Hình tượng người chiến sĩ CAND là biểu tượng cao đẹp của trách nhiệm và lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc. Họ là những người đại diện cho sự tận tụy, kiên cường trong công việc, luôn đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để giữ bình yên cho đời sống nhân dân. Từ lâu, hình tượng người chiến sĩ công an đã hiện diện trên sân khấu kịch, chèo, cải lương với nhiều vở diễn tiêu biểu. Có thể kể tới các tác phẩm: “Đối mặt” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Ngược chiều bình an” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Không gục ngã” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Sấm dậy cửa Lạch Hới” (Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn)… Không chỉ gói gọn ở những chiến công chống tội phạm, các vở diễn còn đề cập tới đời sống đời thường của người chiến sĩ với những niềm vui, nỗi lo âu thường trực. Có tác phẩm khai thác xung đột giữa nhiệm vụ và hạnh phúc gia đình, giữa lý tưởng và đời thường.

001.jpg
Một cảnh trong vở chèo “Vùng trời bình yên” của Nhà hát chèo Quân đội.

Đáng chú ý, không ít tác phẩm còn khéo léo đưa chất liệu âm nhạc truyền thống như chèo, cải lương, dân ca, vọng cổ... để nhân vật hiện lên sinh động, ấn tượng hơn. Tác giả Cao Giáng Hương nhận định: “Hình tượng người chiến sĩ CAND thông qua các vai diễn lấp lánh lan tỏa từ thánh đường nghệ thuật đi vào lòng người, đọng lại là ngôn ngữ kịch đanh thép với tội phạm, nhưng ấm áp, ân cần với dân”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm đặc biệt ở mảng đề tài này là sự kết hợp giữa chất chính luận và chất nhân văn. Nhân vật chiến sĩ công an trên sân khấu thường được xây dựng với hai mặt: cứng rắn, quyết liệt trước tội phạm nhưng cũng gần gũi, ân cần với nhân dân. Chính sự đối lập này tạo nên chiều sâu, làm khán giả vừa khâm phục, vừa đồng cảm.

Trong những năm gần đây, sân khấu đề tài công an tiếp tục khẳng định sức sống. Nhiều cuộc liên hoan sân khấu chuyên biệt về đề tài CAND đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đáng chú ý, sự góp mặt của nhiều đơn vị nghệ thuật lớn, từ Nhà hát Kịch Công an, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kịch Quân đội đến Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh cho thấy đề tài này được quan tâm, đầu tư nghiêm túc. Không ít vở diễn đã vượt ra khỏi khuôn khổ liên hoan, trở thành tiết mục biểu diễn thường xuyên, thu hút khán giả, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, khơi gợi lý tưởng sống đẹp trong cộng đồng.

Nhà viết kịch Giang Phong nhận định, hình tượng người chiến sĩ công an trên sân khấu được khai thác với nhiều góc độ phong phú, tạo nên một mạch sáng tác riêng vừa đa dạng vừa cuốn hút, góp phần làm giàu cho diện mạo văn học nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Chờ mong những sáng tạo bứt khỏi lối mòn

Dẫu gặt hái không ít những thành tựu nhưng nhìn một cách khách quan sân khấu về hình tượng chiến sĩ công an vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Một số tác phẩm chỉ dừng lại ở mức minh họa vụ án, tái hiện nghiệp vụ chứ chưa khắc họa được con người thật sau sắc phục. Nhà viết kịch Lê Quý Hiền tiếc nuối: “Còn có những tác phẩm chỉ thấy chuyện, không thấy người”. Đạo diễn Hoàng Thanh Du nhận định nhiều vở chỉ dừng ở “lăng kính tuyên truyền bề nổi” của việc xây dựng hình tượng, đề cao nghiệp vụ, tinh thần đấu tranh nhưng thiếu sức thuyết phục, nếu không muốn nói là “lên gân”, khiên cưỡng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các tác phẩm chỉ thành công ở việc tuyên truyền trong các kỳ cuộc liên hoan mà thôi.

2.-mot-canh-trong-vo-_nguoc-chieu-binh-an_-cua-nha-hat-kich-viet-nam..jpg
Một cảnh trong vở “Ngược chiều bình an” của Nhà hát kịch Việt Nam.

Một hạn chế khác được giới chuyên môn thẳng thắn chỉ ra đó là sự hư cấu quá đà. Có không ít những tình huống trong vở diễn xa lạ với thực tế, khiến nhân vật thiếu chân thực. Nhà viết kịch Lê Quý Hiền nhấn mạnh, điều khán giả mong đợi khi đến với sân khấu là tìm thấy người, thấy chính mình trong đó chứ không phải tìm câu chuyện li kỳ hấp dẫn vốn báo chí và mạng xã hội đã có rất nhiều. Bên cạnh đó, một số vở diễn sau khi giành giải tại các liên hoan lại rơi vào cảnh “đắp chiếu”, không được lưu diễn rộng rãi. Điều này khiến tác phẩm thiếu đời sống, hạn chế lan tỏa đến công chúng.
Để hình tượng CAND trên sân khấu trở nên chân thật và có sức lay động, đó là điều mà người trong nghề luôn băn khoăn, trăn trở. Tại cuộc hội thảo về “Sân khấu với hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức mới đây, nhiều ý kiến chung quan điểm rằng, giải pháp quan trọng là đổi mới mạnh mẽ từ kịch bản đến dàn dựng. Kịch bản cần mở ra những câu chuyện đời thực, đi sâu vào tâm lý, bản lĩnh nghề nghiệp và cả những giằng xé nội tâm của người chiến sĩ trong thời bình. Sáng tác không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn phải tôn vinh và có yếu tố phê phán, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Khi được khai thác bằng kịch bản hay, đề tài CAND sẽ luôn mang tính thời sự, hấp dẫn, không bao giờ lỗi thời. Cùng với đó, sân khấu cần thêm những tìm tòi, sáng tạo để khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, ca ngợi bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng.

3.-mot-canh-trong-vo-kich-nguoi-thu-3-cua-nha-hat-kich-cong-an-nhan-dan..jpg
Một cảnh trong vở kịch “Người thứ 3” của Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Là tác giả kịch bản vở kịch “Tái sinh” và vở cải lương “Sấm dậy cửa Lạch Hới” đều khai thác hình tượng người chiến sĩ CAND, nhà viết kịch Nguyễn Toàn Thắng thấm thía rất rõ những thách thức để có một tác phẩm thành công. Anh chia sẻ: “Trong quá trình sáng tác, chúng tôi nhận ra rằng sự dũng cảm của công an Việt Nam, nếu thể hiện đúng, phải nằm ở đầu óc chiến lược chứ không chỉ ở những màn rượt đuổi hay đấu súng gay cấn. Những tính toán tỉ mỉ nhất của ngành công an cần được tái hiện một cách tinh tế. Chỉ cần làm tốt điều đó, bản thân tác phẩm đã đủ sức hấp dẫn”.

Ngoài việc đổi mới nội dung, cần chú trọng kéo dài “vòng đời” tác phẩm. Những vở diễn thành công cần được đưa đến nhiều địa bàn, từ thành phố đến nông thôn, để công chúng khắp nơi cùng thưởng thức. Việc chỉ dừng ở các kỳ liên hoan sẽ làm tác phẩm nhanh chóng rơi vào quên lãng. Một hướng đi khác là bồi dưỡng tác giả, đạo diễn trẻ. Chỉ khi họ được thâm nhập thực tế, trực tiếp trải nghiệm đời sống chiến sĩ công an, thì kịch bản mới có chất liệu thật sự, tránh tình trạng hư cấu sáo rỗng.

Có thể nói, hình tượng người chiến sĩ CAND trên sân khấu đã, đang và sẽ tiếp tục là một đề tài lớn, giàu sức hấp dẫn với khán giả. Tương lai của mảng sáng tác này vẫn rộng mở, chờ mong sự sáng tạo và sự dấn thân của tác giả để có các tác phẩm xứng tầm. Nếu làm tốt, sân khấu không chỉ cổ vũ, động viên các chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ mà còn trở thành cầu nối, góp phần bồi đắp niềm tin và tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân./.

Khánh Thư