Nhớ người thơ tài hoa của Sơn Tây
Có thể khẳng định, sau Quang Dũng với thi phẩm bất hủ “Đôi mắt người Sơn Tây” thì một trong những người viết nhiều và hay nhất về mảnh đất này chính là nhà thơ Doãn Trang. Ông là một thi sĩ, một nghệ sĩ đích thực, người luôn dành cho Sơn Tây một tình yêu sâu nặng.
Tôi gặp Doãn Trang không nhiều, chỉ đôi ba lần tại các buổi gặp mặt giao lưu của CLB Văn nghệ sĩ xứ Đoài tổ chức tại Hà Nội và Sơn Tây vào những năm 1990 của thế kỷ trước. Ấn tượng về anh trong tôi là một người đọc thơ rất truyền cảm, chơi được nhiều nhạc cụ, với giọng hát chèo và hát chầu văn thật trong trẻo, réo rắt. Ấy vậy mà mấy năm sau đó anh mắc bệnh hiểm nghèo. Lần cuối cùng tôi gặp anh là đêm văn nghệ tại Sơn Tây. Khi ấy, tôi làm MC chương trình và trân trọng mời anh lên sân khấu hát một bài ca trù hoặc một làn điệu chèo cổ. Nhưng Doãn Trang không hát được nữa. Anh đọc bài thơ “Về Sơn Tây” với một giọng trầm ấm, đầy xúc động. Đó là những lời thơ cuối cùng đầy tâm huyết của anh trước khi đi xa.
Khi tập thơ “Về Sơn Tây” (NXB Văn hóa, 1997) do bạn bè và người yêu thơ Doãn Trang quyên góp để in thành tập ra mắt bạn đọc thì cũng là lúc nhà thơ Doãn Trang trở về an giấc trong vòng tay yêu thương của quê hương và bè bạn. Hình ảnh về Doãn Trang với những câu thơ anh viết vẫn vẹn nguyên trong tôi. Nó như ghim chặt vào tâm hồn những người yêu thơ, yêu xứ Đoài mây trắng êm đềm và thơ mộng.

Doãn Trang tên thật là Nguyễn Văn Chương, sinh ra ở Sơn Tây. Anh từng nhiều năm dạy học ở một ngôi trường nổi tiếng bên cạnh thành cổ. Trong thơ anh, mỗi con đường, góc phố, chợ quê và mỗi con người Sơn Tây đều hiện lên vẻ đẹp rất riêng của vùng đất xứ Đoài. Một Sơn Tây đặc trưng, thanh khiết và lãng mạn. Phải là người yêu Sơn Tây lắm mới viết chân thành và sâu lắng đến vậy. Bài thơ “Em có về Sơn Tây” được sáng tác theo thể thơ năm chữ, từng câu chữ hiện lên thật tươi mới, giản dị, ám ảnh và xúc động.
Em có về Sơn Tây
Bàng đang mùa trổ lá
Trưa xanh trời thị xã
Lặng lẽ sau vòm cây
“Em có về Sơn Tây” là một bức tranh đẹp, một tiếng lòng da diết của người con xa xứ. Thơ anh giàu hình ảnh và cảm xúc. Vẫn là mây trắng Ba Vì, đền Và lim cổ thụ, vẫn là em gái nhỏ dịu hiền, dòng sông Tích lững lờ trôi, trời suối Hai mênh mang... nhưng chỉ khi trở về, Doãn Trang mới cảm nhận hết nỗi nhớ nhung và vẻ đẹp của quê hương:
Ba Vì mây trắng bay
Đền Và lim cổ thụ
Người yêu nhau ngày xưa
Mấy ai về chốn cũ
Để rồi:
Lang thang gần trọn kiếp
Vẫn một tiếng chim quê
Bài thơ được nhạc sĩ Phú Ân phổ nhạc gần như trọn vẹn. Một bài thơ hay và một giai điệu đẹp đã đi vào lòng người, trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Sơn Tây.

Doãn Trang bất chợt nhận ra vẻ đẹp của vùng đất này trong mưa. Anh gọi đó là “mưa đá ong” gợi nhớ về Sơn Tây đầy thi ca và huyền thoại.
Bất chợt mưa bóng mây
Cầu vồng dăng dăng thành cổ
Mưa dồn nhịp trống chầu
Văn nhân đa tình nhịp phách.
Hay:
Sầm sập mưa về đá ong
Mưa màu Sơn cước.
Nói đến Sơn Tây là gợi nhớ đến thành cổ, chợ Nghệ và những tên phố xưa đã in sâu trong ký ức của bao thế hệ. Từ Cửa Tiền, Cửa Tả đến Hàng Đàn, Hàng Nón, Đông Tác, bến tàu, chợ Tỉnh, cầu Trì, cầu Cộng... Thật tiếc, bây giờ những tên phố ấy đã thay bằng những tên mới và chỉ còn trong tâm tưởng của những người luống tuổi. Bao giờ cho đến ngày xưa, như một câu hỏi đau đáu trong thơ anh. Trong bài “Về thành cổ Sơn Tây”, Doãn Trang đã gợi lại những gì vốn có, đầy chất “đá ong”. Tên đường, tên phố, giọng quê xứ Đoài là nét đẹp mà chỉ những người gắn bó nhiều năm với quê hương mới có thể “gọi” ra được:
Tôi tìm về thành Sơn của ngày ấu thơ
Hoa gạo đỏ có chim vàng anh hót
Phiên chợ Nghệ những ngày giáp Tết
Phủ Quảng về, chen giọng Quốc Oai lên
Lòng mình như dòng sông Tích
Chảy lơ đãng giữa cầu Trì, cầu Cộng
Đông Tác, Cửa Tiền, Bến Tàu, chợ Tỉnh
Ánh trăng về ngả bóng xuống thành xưa.
Bài thơ kết thúc là hoài niệm lãng mạn trong tâm hồn thi sĩ:
Lòng cứ đuổi theo một sắc đá ong xưa
Hào nước dài áo em bay theo gió
Bàng đỏ lá rụng vào thương nhớ
Thành Sơn êm đềm, thị xã tuổi thơ ơi!
Khi biết mình lâm bệnh trọng, Doãn Trang càng sống hết mình hơn. Cảm xúc bất chợt ùa về là anh cầm bút viết ngay trên giường bệnh. Anh là người quảng giao và hay xê dịch. Lúc nào khỏe, bạn bè “rủ rê” là anh lại đi. Những chuyến “du ca” cùng các văn nghệ sĩ xứ Đoài lên Sơn Tây, về Kinh Bắc anh đều có mặt. Có khi là để hòa vào câu hát của “liền anh liền chị”, có khi là để ngân lên nhịp phách trống chầu. Anh hát chầu văn khiến mọi người ngỡ ngàng. Tiếng “tom chát” mới điệu nghệ làm sao. Chuyến đi đền Thượng (Ba Vì) cũng là chuyến đi cuối cùng của anh lên Sơn Tây, Doãn Trang gửi lại những câu thơ thật cảm động và đầy chiêm nghiệm:
Đền Thượng chuông hoang sơ
Đỉnh Ba Vì lặng lẽ
Biết đời là dâu bể
Thì buồn gì mây bay
...
Ta như thuyền về bến
Lòng giữa con thác đầy.
Doãn Trang không buồn, nhưng anh tiếc vì chưa làm được nhiều việc có ích. Anh nghĩ đến bạn bè, người thân. Khi sống, đôi khi anh cảm thấy mình từng sống quá đơn giản, vô tình. Sự nuối tiếc ấy như nói hộ những người đang hiện hữu:
Tiếc chẳng thương bạn hết lòng ngày còn sống
Để khi xa thật rồi mới thấy ngẩn ngơ
Người im lặng một mình trong đất
người đếm chân hè phố bước vu vơ.
Trong tập thơ “Về Sơn Tây”, Doãn Trang viết về những người thân của mình. Đó là người mẹ, người vợ, là đứa cháu nội, là các bạn hữu mà anh trân quý. Anh thốt lên từ trái tim:
Rũ áo cho bụi rơi
Quay mặt vào trang sách
Nếu được đi trở lại
Ta sẽ đi con đường ngắn nhất và đẹp nhất.
Bài thơ “Mẹ ơi”, anh gửi lại mẹ trước lúc ra đi là nỗi đau, nhưng cũng là nỗi lòng của Doãn Trang khi biết mình đang có mặt trên cõi đời với thời gian được tính bằng giây phút. Anh gửi lại đời tất cả, gửi lại cho mẹ và người thân tình cảm thiêng liêng cùng những vần thơ tâm huyết.
Con ngã mất rồi... thôi mẹ ơi
Tim con như một hạt sương rơi
Rượu say, say cạn niềm cay đắng
Một chút niềm vui trả lại đời.
Doãn Trang có nhiều năm sống ở Hà Nội. Anh từng là học sinh trường Chu Văn An. Hà Nội trong thơ Doãn Trang là vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch. Đi trên con phố cổ, anh như được thấy hào khí Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Nắng sang mùa đọng biếc mặt hồ Gươm
Gió thanh thản thổi thềm phố cũ
Lại đập gót đêm đêm trên hè phố cổ
Lại choàng vai bạn bè
Say tỉnh giữa hào hoa...
Nhưng trên hết, “Về Sơn Tây” là tiếng lòng, là tình yêu Sơn Tây tha thiết. Bài thơ cùng tên được in ở trang cuối cùng và cũng chính là nhan đề được bạn bè chọn để đặt cho cả tập thơ. Đó như là lời nhắn gửi đối với người xa xứ mỗi khi nghĩ đến nguồn cội, như một cái nắm tay rất chặt người thân với lời dặn cuối thật xa xót, thật trọn vẹn, nghĩa tình.
Sơn Tây, ở đó có Doãn Trang. Và trong con người đa tài, hào hoa ấy là Sơn Tây. Nói đến những người làm thơ ở mảnh đất xứ Đoài không thể không nhắc đến nhà thơ Doãn Trang. Một tập thơ chỉ vỏn vẹn 52 bài, phần lớn viết về Sơn Tây, đủ để những người yêu thơ nhớ đến anh. Nhiều câu thơ của anh như một triết lý sống trên cõi đời này. Dẫu nó chưa có gì mới nhưng đã nói hộ cho nhiều người rất nhiều điều.
Về Sơn Tây như một tấm tình thủy chung nhân hậu, một lời tri ân của người con hết lòng với quê hương Sơn Tây.
Ta về Sơn Tây thôi
Để chẳng còn đi nữa...
Doãn Trang đã ra đi nhưng thơ anh còn mãi!