Mo cau ngày xưa
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 09:05, 29/07/2020
Cơn gió mùa hè thổi qua mảnh vườn xưa đầy ắp kỉ niệm. Một tàu mo cau theo gió rớt xuống hiên nhà, tôi cầm tàu mo cau trên tay nheo mắt nhìn về phía xa xăm. Thời gian đằng đẵng trôi nhanh, kí ức xưa giờ chỉ còn lại trong giá ngăn cũ kĩ. Tàu mo cau nằm lặng lẽ mục rữa trong vườn nhà.
Tôi ngồi trên tàu mo cau mà chẳng có ai kéo tôi quanh vườn với tiếng cười nắc nẻ. Hồi đó, mỗi khi nghe tiếng mo cau rớt xuống tôi liền chạy ù ra sau vườn nhặt để giành. Chiều xuống, ngoại thường ra vườn lượm củi, làm cỏ vườn. Tôi thường đòi ngoại kéo tôi trên tàu mo cau đi khắp vườn. Tấm lưng còng của ngoại cứ chênh vênh những chiều như thế mà tôi thì đâu đã nhận ra. Tôi vẫn nài nỉ ngoại kéo tôi thêm một, hai vòng quanh vườn rồi mới chịu nghỉ. Lúc đó mồ hôi ướt áo ngoại, tôi chỉ biết quạt cho ngoại vài cái rồi lại leo lên tàu mo cau chực chờ được băng qua những cung đường trong vườn. Để một ngày về lại khu vườn xưa, tôi đứng một mình bật khóc như đứa trẻ lạc mất đường về nhà. Ngoại giờ đã không còn nữa, ngoại đã về một nơi nào đó rất xa. Nơi có quả thị vàng ươm, có cô Tấm hiền như mẹ, có ông Bụt râu tóc bạc phơ. Những câu chuyện cổ tích ngoại kể ngày xưa như vẫn còn ở lại đâu đây. Hàng cau xưa từng mùa thay lá lớn nhanh như thổi. Ngước mắt lên nhìn vòm cau xanh bóng, tia nắng xuyên qua vòm lá lóng lánh trên giọt nước mắt chảy tràn.
Bóng dáng ngày xưa đã thành dĩ vãng. Tôi chỉ ước được một lần ngoại ngồi trên tàu mo cau để tôi kéo ngoại như ngày xưa. Bàn tay tôi khi đã đủ nắm níu mọi thứ thì cũng là lúc ngoại rời đi mãi mãi. Tôi vẫn giữ bên lòng mình cái tàu mo cau nhỏ bé như giữ lại tấm lòng của ngoại đối với tôi.
Vườn cau xưa giờ chỉ còn vài cây, mấy giây trầu ngoại trồng đã thối gốc từ lâu. Má vẫn giữ lại mấy cây cau để đi qua những cơn buồn khi vắng ngoại. Ngày ngoại mất, khu vườn phủ một màu trắng xóa. Từng gốc cây ngoại trồng, má đều phủ lên một tấm vải trắng để tiễn ngoại về với đất. Người ta vẫn thường nói, cây cối cũng có linh hồn. Người trồng cây mất mà cây không “để tang” chẳng bao lâu cây cũng sẽ mất theo. Vậy mới thấy với khu vườn, đâu đâu cũng là bóng hình của ngoại…
Tôi mang tàu cau cho bọn trẻ trong xóm. Bọn nó không thèm chơi trò “con nít” nữa. Mấy cái trò chơi điện tử đã để chúng vụt mất khỏi tầm tay của tôi. Trả tàu mo cau lại khu vườn, nó lại sống một cuộc đời thầm lặng bên góc vườn ngày xưa. Ở đó chắc sẽ có ngoại và cái tàu mo cau chắc không bị lẻ loi.
Tôi nhắm mắt mình lại, hít căng lồng ngực mình không khí của khu vườn. Tiếng chim ríu rít, tiếng lá xào xạc tưởng như tiếng nói cười của ngoại. Cứ như ngoại chưa từng bỏ lại mảnh vườn này mà đi. Má vẫn giữ lại mảnh vườn nhà với cây cối um tùm. Người trong xóm nói má khùng, có miếng đất “ngon” không biết mở cái quán sân vườn hay bán cho người khác với cái giá cao ngất, để trồng cỏ ngồi coi chơi. Má chỉ cười mà chẳng bao giờ buồn đáp lại. Má lại sống cuộc đời của ngoại với mảnh vườn xưa. Mặc kệ ngoài kia bụi đường xuôi ngược.
Tôi ngồi tựa đầu vào lòng má, giữa khu vườn ngày xưa. Má lại xoa đầu tôi, miệng vẫn thì thầm, ngày xưa ngoại mày… Những tiếng thì thầm cứ rót vào khu vườn ngày xưa, mọi thứ như vẫn còn nguyên vẹn mà chẳng có một cuộc đứt lìa nào. Tôi ngồi bật dậy nhìn về phía má, hay là mình trồng thêm mấy dây trầu hen má…