“Lời trăm năm” và vẻ đẹp trữ tình trong thơ Hạnh Nhi
Tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Hạnh Nhi - người con của quê hương Quảng Ngãi hiện là giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Chị còn được biết tới ở mảng sáng tác thơ với nhiều bài mang dấu ấn riêng. Thơ Hạnh Nhi giàu chất tự sự, lặng lẽ mà thấm sâu.
Lời trăm năm
Tinh khôi ngậm hạt sương sa
Ru tình từng giấc mơ hoa trang đài
Ai đi về phía phôi phai
Ai còn hoài cảm nét mai ngang chiều
Dấu xưa chạnh gót cô liêu
Giữa ngàn dâu bể bao điều đa đoan
Thêu chi câu nói đá vàng
Để ràng rịt nỗi riêng mang cõi lòng
Xin về nương náu niềm trong
Dẫu yêu dẫu ghét dẫu đong nỏ đầy
Nhưng là hương đất tình cây
Là bao sâu thẳm tháng ngày không tên
Một lần nhớ một lần quên
Một lần sống trọn những mênh mông tình
Sớm mai đón ánh bình minh
Để dào dạt giữa bình sinh cuộc người
Hạnh Nhi
Tiến sĩ ngôn ngữ học Nguyễn Hạnh Nhi - người con của quê hương Quảng Ngãi hiện là giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Chị còn được biết tới ở mảng sáng tác thơ với nhiều bài mang dấu ấn riêng. Thơ Hạnh Nhi giàu chất tự sự, lặng lẽ mà thấm sâu. Có những câu chữ tưởng chừng đơn sơ nhưng đằm sâu khiến lòng người se thắt. Có những vần thơ không cần hứa hẹn mà vẫn đủ neo lại đến trăm năm. “Lời trăm năm” là một bài thơ như thế. Viết theo thể lục bát, bài thơ như một lời tâm tình nhẹ nhàng, tinh tế, gợi mở không gian xúc cảm mênh mang về tình yêu, ký ức và những điều không dễ gọi thành tên trong cuộc đời.

Tinh khôi là trạng thái đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi đọc những dòng đầu của bài thơ. “Tinh khôi ngậm hạt sương sa/ Ru tình từng giấc mơ hoa trang đài” - đó không chỉ là vẻ đẹp của một buổi sớm mai mà là vẻ đẹp nguyên sơ của tâm hồn. Giữa bao bụi bặm cuộc đời, có ai còn đủ dịu dàng để ngậm lại một hạt sương? Có ai còn đủ mộng mơ để ru tình trong những cánh hoa thầm lặng?
Tôi nhớ những ngày còn trẻ, khi tình yêu là một đóa hoa nở trong vườn ký ức, chưa kịp chạm đã vội tan. Khi ấy, ai cũng có một “giấc mơ hoa trang đài” - mộng tưởng về điều đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất. Nhưng rồi thời gian chẳng đợi, và người ta bắt đầu những cuộc hành trình - có người đi về phía phôi phai, có người chọn sống với nét mai ngang chiều, một thứ đẹp nhẹ nhàng, thoảng qua, nhưng cũng dễ bị lãng quên.
Có khi, ta chợt ngoái nhìn lại và thấy mình đang bước trên một dấu chân cũ. “Dấu xưa chạnh gót cô liêu/ Giữa ngàn dâu bể bao điều đa đoan”. Dâu bể cuộc đời không chỉ làm phai nhạt đôi mắt mà còn khoét sâu vào những mạch cảm xúc từng ngỡ bất biến. Có phải ai trong chúng ta cũng từng một lần “chạnh lòng” trước một nơi chốn quen thuộc, một thanh âm thân quen, một cái tên đã lâu không nhắc? Những dấu xưa ấy đôi khi chẳng cần rõ ràng. Chỉ một ánh hoàng hôn nghiêng xuống hiên nhà, một mùi hương cũ lẩn khuất trong gió, một bản nhạc cũ vang lên chầm chậm… cũng đủ để lòng ta chạm phải nỗi cô liêu. Mà cô liêu ấy, chẳng phải vì ta đang một mình mà bởi những điều từng khiến tim ta xao động, nay đã lặng lẽ xa.
“Thêu chi câu nói đá vàng/ Để ràng rịt nỗi riêng mang cõi lòng”. Có những lời thề ta từng tin là vĩnh viễn, những ước hẹn ta từng nghĩ sẽ cùng nhau đi đến tận cùng. Nhưng rồi, chính những lời ấy lại trở thành sợi dây vô hình ràng buộc ta vào một miền ký ức không lối thoát. Ta không thể quên, cũng chẳng thể quay lại. Ta cứ ôm lấy nỗi riêng ấy, đi qua bao mưa nắng cuộc đời, và tự nhủ rằng: có lẽ mình vẫn đang sống dù trong lòng đã tan vỡ từ lâu.
Nhưng thi ca không bi lụy. Thi ca cho ta một lối về để nương náu niềm trong. Giữa thế giới hỗn tạp, giữa yêu - ghét - đầy - vơi, chỉ cần còn giữ được “niềm trong” ấy, ta vẫn còn là chính mình. Bởi yêu hay ghét, đầy hay vơi, rốt cuộc cũng chỉ là những làn khói mờ lướt qua tâm trí. Còn điều sâu nhất, vững bền nhất, chính là tình đất hương cây, là sâu thẳm tháng ngày không tên - những điều không cần gọi thành lời mà vẫn đủ để làm người ta nhớ, để người ta thương.
Tình cảm con người lạ lắm. Có khi chỉ một lần nhớ, cũng là cả một kiếp nhớ. Có lúc một lần quên, lại kéo theo vô vàn những điều khác cùng rơi rụng. “Một lần nhớ một lần quên/ Một lần sống trọn những mênh mông tình” - sống trọn ở đây không phải là sống mãnh liệt hay rực rỡ, mà là sống hết lòng với những gì trái tim mình đang thổn thức. Không giấu giếm, không toan tính, chỉ đơn giản là để trái tim dẫn lối, yêu một người, thương một nơi, giữ một lời đã trao. Mỗi người đều có một cách khác nhau để sống trọn. Có người chọn sự rực rỡ, sống nhanh và mãnh liệt. Có người lại lặng lẽ đi bên lề cuộc sống, nhưng yêu thương thì vẫn dào dạt như suối nguồn. Quan trọng không phải là sống như thế nào, mà là có thực sự chạm đến mênh mông tình, nơi bao dung cho cả những vết đau lẫn điều ngọt ngào.
Rồi sẽ có một buổi sớm, khi ánh bình minh chạm nhẹ lên vai, và ta hiểu rằng mình vẫn còn được sống. “Sớm mai đón ánh bình minh/ Để dào dạt giữa bình sinh cuộc người”. Có lẽ không điều gì hạnh phúc bằng mỗi sáng mai thức dậy, biết mình vẫn còn được yêu thương, dù bởi chính mình hay bởi một người lặng lẽ nào đó giữa đời. Bình minh là khoảnh khắc tươi sáng nhất, cũng là lúc con người nhận ra, dẫu hôm qua có thế nào, hôm nay vẫn là cơ hội mới - để sống, để tha thứ, để tiếp tục yêu thương. Câu kết của bài thơ reo vang như một khúc tình ca. Khoảnh khắc ấy tựa tiếng chuông ngân trong sương, nhắc ta nhận diện hơi thở và chính bước đi của mình. Sau những va đập mất mát, điều còn lại là sự mở lòng. Người phụ nữ trong thơ Hạnh Nhi trở nên dào dạt hơn, nhân hậu hơn, sâu sắc hơn giữa cuộc đời quá nhiều biến động.
“Lời trăm năm” không cần ồn ào, không cần phô trương. Đó có thể là ánh mắt cuối cùng gửi nhau trong lặng lẽ, là cái nắm tay chưa kịp gọi thành lời, là nụ cười vừa hé đã tan theo gió chiều. Nhưng những điều ấy, một khi đã neo trong lòng, sẽ ở đó mãi.
Dẫu thời gian có xóa nhòa bao dấu vết, với Hạnh Nhi, những rung động chân thành vẫn lặng lẽ ngân lên trong lòng người, như lời trăm năm gửi gắm qua tháng năm. Ấy là lời của tình yêu thủy chung, của ký ức, của khát vọng được nắm tay nhau đi hết một đời. Giữa muôn tiếng ồn ào, lời ấy nhẹ như gió thoảng mà sâu như giọt nắng cuối chiều, đủ khiến ai từng yêu, từng đợi, từng nhớ khẽ nghiêng lòng./.