Nông Thị Hưng
Thơ - Ngày đăng : 10:30, 20/08/2020
Sinh năm 1970, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội Viên Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Mười bài” - NXB Hội Nhà văn, 2014; “Men rừng” - NXB Văn hóa dân tộc, 2018; “Tình núi” - NXB Hội Nhà văn, 2020. Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2018; tặng thưởng Thơ - Tạp chí Sông Thương 2005 và 2009
Yên Thế khúc Sloong hao
Chiều nay nghe gió rừng chuyển lá
Tôi hỏi lòng tôi có nhớ quê
Những ngọn núi nhấp nhô như sóng
Nghiêng xuống bản làng dìu dặt khúc Sloong hao
Từ trong tim tôi gọi Yên Thế ơi
Màu xanh núi in dấu chân Đề Thám
Mùa xuân về quê hương vui mở hội
Khắc ghi lòng bao thế hệ cháu con
Người Yên Thế như những búp măng non
Mọc trên đất địa linh nhân kiệt
Tiếng đàn tính khơi nguồn trong tinh khiết
Mẹ hát bao lần thức gọi mùa lên
Chiều đang dâng những ngọt ngào thiết tha
Câu hát then từ bản xa vọng tới
Mỗi chiều về nghe gió rừng chuyển lá
Lại nhớ quê mình Yên Thế khúc Sloong hao…
Nơi rừng thiêng
Đỏ con mắt nhớ
Nhảy tung tăng khắp chốn khắp rừng
Mong gặp được ngọn cây hôm trước
Soi máng nước đầy lưng thung
Ở phía Đông trời lên
Phủ phía Tây trời lặn
Đang giấu kín điều gì
Mà rưng rưng khóe mắt
Ta đã đi nhiều ngày
Ta đã thức nhiều đêm
Ta đã hót bằng tiếng thác reo của suối
Ta đã ru sâu thẳm rừng già
Cho con hươu con nai đi học
Bầy thú dữ nháo nhác ngồi im
Đỏ con mắt nhớ
Anh còn mải miết phương nào
Em - con chim mường lẻ bạn
Cuối rừng thiêng…