Nguyễn Thị Phú

Thơ - Ngày đăng : 09:59, 27/08/2020

Sinh năm 1978, hiện sống và viết ở Nam Định. Có thơ đăng trên báo, tạp chí văn nghệ như: Văn nghệ, Văn nghệ công an cuối tuần, Người Hà Nội.
Nguyễn Thị Phú

Cha

Ngày cha theo mẹ về trời
Màn mây rủ
Mưa sụt sùi tiễn đưa
Đồng hồ gõ bản nhạc thưa
Vườn nhà bỗng héo như vừa bão giông
Xót đau gọng kính rỗng không
Câu thơ viết dở nỗi lòng chia xa
Nhện buông tơ, bụi phủ nhà
Đàn con ngơ ngác vào ra mắt nhoè
Rưng rưng nhìn chiếc chõng tre
Còn con mắt lá vàng hoe khóc thầm

Hoa cỏ may

Nhìn cỏ may buồn tủi
Trống rỗng cả triền đê
Bao nhiêu rồi ngóng đợi
Người đi mãi chưa về.

Con đò ngày bao chuyến
Bóng cá vẫn biệt tăm
Đếm ngón tay rời bến
Hoa cỏ may khóc thầm.

Sông ơi vô tình thế
Nhung nhớ đến giận hờn
In sâu vào khóe mắt
Chiều ấy tím hoàng hôn.

Bầu trời mây vần vũ
Mưa nắng như xóa nhòa
Mũi kim ghim níu hỏi
Nhưng người dưng dửng qua.

Ơi những chiều rét ngọt
Lặng lẽ nhìn dòng trôi
Người qua đây có biết
Bên đường hoa chơi vơi.

Thu sớm

Lược đau.
Đâu mái tóc thề?
Thủa còn xuân...
lũ cuốn mê bao người.

Cải vàng nhòe bóng dòng trôi
Bơ vơ chị. Chuyến đò xuôi lỡ rồi
Mẹ cha mỏng khói về trời
Một mình chờ một bóng người triền miên
Mái đầu sợi bạc. Trắng đêm
Thâm quầng mí mắt lại thêm hoen màu.

Hiên nhà đỏ một buồng cau
Giàn trầu úa lá nhuộm màu vào thu.

Nguyễn Thị Phú