Nguyễn Hữu Quý

Thơ - Ngày đăng : 09:35, 03/09/2020

Sinh năm 1956, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính: “Mười nghìn khát vọng”, “Huệ trắng”, “Làng đảo”, “Im lặng trên cao”, “Những hồi chuông màu đỏ”, “Nơi tôi gọi là Tổ quốc” (thơ); “Sinh ở cuối dòng sông”, “Vạn lý Trường Sơn”; “Hạ thủy những giấc mơ”, “Chín cơn mưa và mẹ” (trường ca). Giành nhiều giải thưởng văn học của Bộ Quốc phòng, Hội Nhà văn Việt Nam, báo Văn nghệ, báo Người Hà Nội...
Nguyễn Hữu Quý

Trở lại Trường Sa

Những em bé sinh năm 2000 
bây giờ, chàng trai nào đang là lính Trường Sa 
tuổi hai mươi giữa trập trùng biển cả 
đảo là đây, Tổ quốc là đây!
Năm 2000 tôi từng đến nơi này 
tàu vừa thả neo, cơn giông bất chợt 
sóng bạc đầu đuổi nhau lớp lớp 
đảo đội mưa, tôi đứng lặng boong tàu.

Bỗng lộng lẫy bình minh ai vừa giấu 
cơn giông tan, nắng sớm ùa vào 
đảo ôm tôi, tôi trong lòng đảo 
chấp chới cánh cò trên cát san hô...

Làng đảo đây, làng Việt, ai ngờ 
nơi góc bể vẫn mảnh vườn của mẹ 
xanh tươi ơi có chuyện gì vui thế 
lợn mẹ dẫn con đi bên lính đen giòn.

Em ở đâu nghiêng núi, nghiêng sông 
bên cây phong ba hiền lành thôn nữ 
trưa nắng xối hát cùng chiến sĩ 
khuya trăng tà giai điệu quê hương.

Tôi có những ngày trong trẻo yêu thương 
với đồng đội, những đứa con của biển 
Trường Sa ơi, một lần ta đến 
đủ mang theo quần đảo suốt đời!

Trước mặt tôi đội ngũ tuổi hai mươi 
tôi, người lính bạc đầu ngồi kể chuyện 
năm 2000, Trường Sa tôi đến 
để có ngày Hạ thủy những giấc mơ (*)
---------------
(*) Trường ca của Nguyễn Hữu Quý 

Miền Trung

Lũ tràn qua mặt 
bão giật ngang đầu 
miền Trung sống như không thể mất.

Chang chang dặm cát 
mẹ múc sông lên vằng vặc câu hò 
soi tỏ rừng cay, biển mặn.

Chẳng hiểu vì đâu da em trắng 
khi miền Trung nắng khét đất cày 
lúm đồng tiền núp trong bóng nón.

Chẳng hiểu vì sao dải đất đòn gánh
lại chọn Nguyễn Du để viết Truyện Kiều 
Người thành ngọn núi thi ca 
chất ngất nỗi đau nhân thế!

Gánh thơ lên trăng bằng vai Hàn Mặc Tử 
đa tình chi lắm rứa miền Trung 
nhạy cảm đến từng tấc non nước.

Có cơn bão xoáy vào lòng sâu nhất 
sau ba mươi năm vẫn chưa có điểm dừng 
một Thành Cổ - một Trường Sơn - một miền Trung hương khói
một dải quê hương mây trắng hồn người…

Nguyễn Hữu Quý