Võ Quang Diệm
Thơ - Ngày đăng : 22:26, 18/09/2020
Sinh năm 1951, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Câu lạc bộ Sáng tác văn học hồ Gươm. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Ký ức tình yêu”, “Chốn quê neo đậu hồn tôi”, “Lời ru cho em”, “Bỗng dưng thèm trách mắng”
Hồn quê
Ánh chiều
hong tóc hàng tre
Mõ trâu
gọi bạn đi về
sóng đôi
Chợ chiều
ồn ã chào mời
Giếng làng trong vắt
tiếng cười hồn nhiên
Đền thiêng hút khách mọi miền
Hoa xoan tím cả
nỗi niềm nhớ nhung
Vườn xưa hoa bưởi thơm lừng
Mơ đèn đom đóm
soi chung lối về
Ghép thành một mảnh hồn quê
Để rưng rưng mỗi lần về. Quê ơi!
Bỗng dưng thèm trách mắng
Ngày vợ đi về quê
Thời tiết thay đổi lạ
Đang trưa hè oi ả
Đêm trở dạ mưa rào
Gió đập cửa thốc vào
Dựng mình lên quát tháo.
Một mình chạy đôn đáo
Tầng dưới lên tầng trên
Đóng chặt cửa cài then
Mới hoàn hồn nằm tiếp.
Xưa nay mình chỉ biết
Mưa nắng chuyện của trời
Mặc kệ chuyện người đời
Việc nhà giao phó vợ.
Chuyện bếp núc nội trợ
Lóng ngóng và vụng về
Được hai con bao che
Mình sinh ra ỉ lại.
Nhà không có con gái
Vợ thiệt kép, thiệt đơn
Sinh la chồng mắng con
Là bài ca thường nhật.
Đêm nay mưa không ngớt
Gió gào rít từng cơn
Căn phòng như rộng hơn
Lòng mình thì trống vắng.
Trời về đêm chuyển lạnh
Biết tìm "chăn" chỗ mô?
Một mình nằm co ro
Gió sờ lưng lạnh cóng.
Bỗng dưng thèm trách mắng.