Chùm 2 bài thơ: Ngoảnh lại và Có thể của tác giả Vương Tâm
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Vương Tâm.
Ngoảnh lại
Dù đá lở thác reo
Cõng thời gian vượt núi
Thở dốc miền sương khói
Ngồi tựa mây xôn xao
Chỉ có được bấy nhiêu
Cung đàn bay theo gió
Hòa suối trong lệ đổ
Bản tình ca yên vui
Lòng yêu thương cuộc đời
Trĩu vai chia mọi ngả
Rồi tàn hoa, rụng lá
Hẹn xuân về rong chơi
Có thể
Ngày mai
Gặp người con gái khác
Có đôi mắt to
Đượm nắng đường tơ
Có thể
Nhưng hồn tôi không hề xao xác
Bởi còn vương ánh mắt
Đọng những giọt quê xưa
Có thể
Tôi được trao nụ cười
Như hoa đỏ chót
Rạng ngời trong nắng ban mai.
Lại bỗng nhớ em
Đang mím chặt khóe môi
Thảng thốt
Bên nỗi nhớ hiên nhà
Và có khi
Mái tóc dài nào óng ả
Quàng vai tôi
Cơn gió tình lơi lả
Bất ngờ.
Thì làn hương em bồ kết
Dịu dàng thắp lửa
Cháy ở phía chân trời
Có thể
Sẽ ngã
Bởi những lời mật ngọt.
Nhưng trái tim tôi
Chỉ hoà nhịp tâm hồn em rét buốt
Trong muộn sầu
Lặng lẽ phương xa
Vương Tâm
- Sinh năm 1946, hiện sống tại Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên phóng viên báo Hà Nội mới
- Đã xuất bản 12 tập thơ và trường ca; 30 tập ký sự, truyện ngắn và tiểu thuyết
- Giành nhiều giải thưởng văn chương trong các cuộc thi viết truyện ngắn, thơ, bút ký - phóng sự do các báo,
tạp chí Trung ương và Hà Nội tổ chức.