Phạm Ngọc San

Thơ - Ngày đăng : 14:13, 09/10/2020

Khúc tỳ bà trong đêm
Xưa 
Tỳ bà
bến Tầm Dương
thi nhân họ Bạch xót thương khúc đàn.
Nay
Tỳ bà
đêm chứa chan
dạo chưa thành khúc đã man mác tình.
Tỳ bà
đôi nhịp lặng thinh
vô thanh mà lại hữu hình hữu duyên.
Tình dang dở
sóng nhạc lên
nghe như vò xé rách niềm đêm xanh…
Bốn dây
tay lướt
hợp thanh,
để ta thành khách độc hành trong mưa!
Ta đâu
Tư Mã thủa xưa
mà sao vạt áo cũng vừa đẫm sương.

Buồn ơi, cười lên!
Buồn chi buồn thế buồn ơi
Khi ta chán cả ta rồi kể chi
Dậy con cháu, dậy điều gì!
Ngôn từ khuất bóng tư duy bãi trào
Mảng vui nắng trốn nơi nao
Gió quên cả chuyện thì thào cùng cây
Trời buồn mưa dắt mưa dây
Phố buồn mặt phố, người ngây mặt người
Ta ngồi cái bóng cũng ngồi
Ngày trôi lại một ngày trôi, một ngày
Nhân tình thế thái đổi thay
Nỗi buồn bất lực nặng tày Thái Sơn
Lòng tay còn nụ cô đơn
Cười lên cho dịu nỗi buồn. Buồn ơi!

Phạm Ngọc San