Phạm Nguyễn Toan
Thơ - Ngày đăng : 12:55, 19/06/2022
Lời tòa soạn: Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tác phẩm thơ của một số cây bút đang công tác tại các tờ báo, tạp chí. Mời độc giả cùng đón đọc những thi phẩm được cất lên từ những tâm hồn nhà báo - thi nhân.
Bên cầu ao nhớ mẹ
Con trở về ném những vệt thia lia
Xuống cầu ao nơi mẹ ngồi giặt áo
Nơi ngày thơ con thường vừa vo gạo
Vừa nghêu ngao bài hát “ăn mày...”
Vắng mẹ rồi mới thấu nỗi đắng cay
Hiểu lối người xưa ca dao tục ngữ
“Mồ côi mẹ ra đường liếm lá”...
Con ngồi đây kệ tôm tép ngó nhìn...
Con nhận ra mình bạc tóc chẳng khôn
Nên chưa biết một ngày thương mẹ
Như cây bưởi góc vườn mẹ chăm như thế
Tết đến nơi mà quả chửa ngả màu
Đời mẹ nghèo tiết kiệm cả ốm đau
Đi cũng vội không một lời từ biệt
Để hôm nay con ngồi đây mà tiếc
Những buổi trốn trưa mẹ chẳng đánh đòn
Con mèo vàng chiều nay cũng như con
Ngồi thờ thẫn góc cầu ao nhớ mẹ
Đám mùi già xin đừng thơm quá thể
Tất niên này ai nấu nước nữa đâu...
Khúc giao mùa
Nếu có thể, xin thu đừng về vội
Để cho anh níu chút hạ muộn màng
Để cho mưa, cứ là mưa tháng sáu
Phố ngập rồi, ai chẳng thể… sang ngang
Đừng về vội ta ngồi thêm chút nữa
Cho cà phê nâu nốt nỗi cũ càng
Đừng im lặng, anh lặng im là đủ
Kể anh nghe thời thiếu nữ tuổi vàng
Em biết không anh cũng từng tuổi trẻ
Từng ngỡ với tay hái được sao trời
Thế mà phố bắt anh như này đấy
Thành phong rêu như thân phận bao người
Anh bỗng nhớ những mùa thu sơn cước
Thuở mình chưa ăn bùa bả thị thành
Thuở em vẫn hồn nhiên bông mận trắng
Và anh còn du mục núi mờ xanh
Ừ mưa ngớt, thôi em về đi nhé
Mặc kệ anh ngồi lại với chiều dài
Anh trung niên và giờ em thiếu phụ
Khúc giao mùa là chuyện của riêng ai…