Văn hóa mặc nơi công cộng: Bảo tồn nét thanh lịch, hào hoa
Danh thắng & Di tích Hà Nội - Ngày đăng : 08:11, 04/11/2020
Vàng son một thuở
Có một nhà văn từng nói rằng, người Hà Nội kể cả trong những bộ quần áo cần lao giản dị vẫn đượm vẻ phong lưu. Để ý văn hóa mặc của người Hà Nội qua từng giai đoạn sẽ thấy, nhận xét ấy không phải là không có lý. Trang phục của người Hà Nội ngay cả trong thời chiến tranh gian khổ, thiếu thốn, những năm bao cấp khó khăn hay trước cơn lốc thị trường thời mở cửa, tuy mỗi thời kỳ có một xu hướng riêng nhưng tất cả đều tuân theo "mẫu số chung", đó là sự thanh lịch.
Trong bút ký Một ngày chủ nhật của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nét đẹp trong cách ăn mặc của người Hà Nội trên đường phố hiện ra giản dị và thanh tao thế này: “Gần mép hè, một cặp vợ chồng trẻ sánh vai nhau đi. Người phụ nữ có bộ mặt xinh tươi, bộ tóc uốn mềm mại, bộ áo dài cắt khéo. Sau một thời gian dè dặt, phụ nữ Hà Nội lại bắt đầu trang điểm. Nhưng họ vẫn chưa được tự nhiên lắm. Dù sao bộ áo của người phụ nữ trẻ kia cũng là mảng màu tươi duy nhất trong đám người đồng phục trên quãng đường này”...
Người Hà Nội còn nổi tiếng vì sự tinh tế. Sự tinh tế ấy thể hiện trong lời ăn, tiếng nói, đặc biệt là việc ăn mặc bên ngoài không gian sống của mình. Trong cuốn Phố phường Hà Nội xưa, nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy đã viết về sự thanh lịch trong cách ăn mặc của người Hà Nội như sau: “Người Hà Nội chuộng lối sống khoan hòa, giản dị. Ghét lòe loẹt mà thích diểm dắn. Tránh tiếng xa hoa. Dù giàu sang, áo có mớ năm, mớ bảy, cũng phủ một chiếc áo thâm hay tam giang ra ngoài”... Đặc biệt, một hình ảnh đẹp về người Hà Nội xưa mà đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến, đó là khi người Hà Nội ra đường, đến những nơi công cộng, cơ quan công quyền... bao giờ cũng mặc quần áo chỉnh tề, đến những nơi tôn nghiêm (đền, chùa), phụ nữ Hà Nội bao giờ cũng mặc áo dài...
Thời gian trôi đi, trước những biến đổi nhanh chóng, văn hóa mặc của người Hà Nội cũng đã và đang có nhiều thay đổi. Đối với những người nhanh nhạy, họ nhanh chóng thích ứng với nhiều xu hướng, trường phái, phong cách thời trang hiện đại để rồi tự sàng lọc cho mình một phong cách ăn mặc hài hòa, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Số khác, nhất là những người đã gắn bó đủ lâu với đất kinh kỳ lại tự “trang bị” cho mình một phong cách “miễn nhiễm” với nhịp sống hiện đại và níu giữ bằng được nét truyền thống trong trang phục. Cho dù đi đâu, ở đâu họ vẫn luôn âm thầm gìn giữ nếp nhà, giữ văn hóa đất Tràng An qua việc bảo ban con cháu cách ứng xử đúng mực ở nơi công cộng, và tất nhiên là không thể thiếu văn hóa mặc mà họ luôn tự hào. Cũng vì điều này, dù thời cuộc có thay đổi đến đâu, ta thấy trong những bộ trang phục, váy áo cách điệu theo kiểu cách hiện đại, trẻ trung vẫn lộ ra vẻ Tràng An thanh lịch.
Tuy nhiên, bên cạnh những người Hà Nội giữ gìn được nét đẹp trong văn hóa mặc của cha ông, vẫn còn một bộ phận nhỏ, đặc biệt là các bạn trẻ, thế hệ luôn nhanh chóng tiếp cận với những cái mới, đang có xu hướng ăn mặc lệch chuẩn để gây sự chú ý hoặc để thể hiện mình. Thôi thì đủ kiểu “mặc như không mặc”, “thiếu trước hụt sau”, "xé ngang, xé dọc"... phô bày lồ lộ trên đường phố hay giữa chốn đền, chùa linh thiêng. Bên cạnh đó, còn có một bộ phận dân cư xuề xòa, coi nhẹ văn hóa mặc nơi công cộng. Không ít người “tiện gì mặc nấy”, thậm chí mặc cả quần áo ngủ, quần soóc, váy ngắn cũn cỡn... ra đường, vào trung tâm mua sắm, thậm chí tới nơi thờ tự...
“Ăn cho mình, mặc cho người”
Nhà văn Nam Cao khi viết về văn hóa mặc nơi công cộng đã từng “triết lý”: “Cái ăn bất tất nói làm gì. Người ta ăn ở trong nhà. Vậy thì ai muốn ăn thế nào tùy thích. Ông cũng vậy mà tôi cũng vậy. Ít ra chúng ta còn có một xó để tự do. Khi cửa nhà chúng ta khép kín. Ta có thể lố lăng mà không bận gì đến ai. Nhưng chúng ta mặc áo chỉnh tề để ra đường. Vậy thì quần áo sở dĩ có, một phần lớn không phải vì chúng ta, mà lại vì những con mắt nhìn ta. Đã vì chúng thì chiều chúng một tý kể cũng là phải lẽ”.
Để “vì những con mắt nhìn chúng ta”, từ những năm tháng xa xưa cho đến tận bây giờ, Hà Nội đã đưa ra nhiều văn bản về việc ăn mặc sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh sống cụ thể. Trong các hương ước xưa, người kinh kỳ - Kẻ Chợ đã quy định rất rõ, phụ nữ, đàn ông khi đi ra đường ăn vận ra sao, khi nhà có đám hỷ, đám hiếu thì mặc những gì, thậm chí còn nêu chi tiết từ màu sắc quần áo (dân thường khác với vua quan) tới kiểu cắt may, đội mũ, vấn tóc thế nào cho phù hợp với vị trí và bối cảnh sống. Duy trì nét đẹp văn hóa đó, tại Hà Nội bây giờ, đa số cơ quan, công sở, trường học đều có quy định về trang phục, thậm chí là quy định mặc đồng phục theo ngày hoặc cả tuần để bảo đảm sự nghiêm túc trong môi trường văn hóa. Tại một số di tích như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, tượng đài Vua Lê, 48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, để khắc phục tình trạng du khách ăn mặc chưa phù hợp vào tham quan, những nơi này đã may sẵn những chiếc áo choàng cho họ mượn để mặc...
Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội với quy định rõ mọi người nên có trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội ở nơi công cộng, đã được triển khai và đi vào cuộc sống được hơn 3 năm. Ông Ngô Văn Nam - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) khẳng định: “Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng đã khiến văn hóa mặc của người Hà Nội có những chuyển biến rõ rệt. Những hình ảnh phản cảm ở chốn tôn nghiêm đã được hạn chế, thậm chí có những bạn trẻ còn tự may cho mình trang phục dành riêng cho những ngày đi lễ chùa. Hình ảnh người Hà Nội ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố”.
Tuy nhiên, ông Ngô Văn Nam cũng cho rằng, hiện tượng ăn mặc phản cảm là ít nhưng không phải là không có, muốn ngăn chặn hiện tượng ăn mặc lệch chuẩn thì bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan nhà nước, các đơn vị quản lý văn hóa, quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của mỗi người khi đến nơi công cộng. Ông Ngô Văn Nam chia sẻ, người xưa có câu “Y phục xứng kỳ đức”, nghĩa là “ăn mặc phải tương xứng với địa vị xã hội”. Khi có một trình độ học vấn, nhận thức nhất định, có một vị trí nhất định trong xã hội, người ta sẽ tự trang bị cho mình một phong cách ăn mặc và trang phục, hành vi ứng xử tương xứng. Ăn mặc, quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với từng hoàn cảnh, nhưng nhận biết thế nào là phù hợp với hoàn cảnh lại phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Bản thân mình phải nhận thức được điều đó chứ không phải chờ các cơ quan chức năng hướng dẫn, đặt ra các quy chế, quy định cụ thể.
“Ăn cho mình, mặc cho người" - ăn mặc chỉn chu, làm đẹp cho mình chính là tôn trọng mình và tôn trọng những người xung quanh.