Bảo Ngọc

Thơ - Ngày đăng : 16:35, 04/11/2020

Sinh năm 1974, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: “Hồn thời gian” (tản văn - 2008), “Bến trăng”; “Giữ lửa” (thơ - 2015); “Gõ cửa nhà trời” (thơ - 2019)
Bảo Ngọc

Nguyện 
Bay ngang bầu trời
Bầy chim lỡ đánh rơi tiếng kêu mặt đất!

Có đứa trẻ mơ ngồi lại trên đồng
Nguyện dâng mái tóc 
Hỏi bầy chim về làm tổ hay không?

Trăng 

Trong giấc mơ
Ta vỗ cánh!
Bồng bềnh trên lưng mây trắng
Miệng ngậm viên ngọc trắng
Bay trong đêm không trăng.

Đi về đâu thiên nga?
Không phải cửa thiên đàng!
Không nơi mặt đất!
Ta mang trong mình trong suốt giọt nước mắt 
Trăng!

Lặng

Người đàn bà khờ khạo - khôn ngoan
Cất hồn mình trong phím đàn câm.

Này! 
Ai có nghe không?
Tiếng họa mi từ vòm cây buổi sớm
Chợt ngưng lặng giữa chừng.

Này!
Ai có thấy không?
Phút rực rỡ vầng dương trước màn đêm tuyệt mật
Cô đơn thức từng khoảnh khắc.

Này!
Có ai đi lạc không?
Những thanh âm cuộc đời inh ỏi và tẻ ngắt
Còn lối này 
Con đường gió chênh vênh.

Người đàn bà khờ khạo - thông minh!
Nâng đôi cánh. 

Rung phím đàn
Sự vững chãi
Mong manh!

Đêm

Sự im lặng
Trườn vào tôi
Bằng chiếc lưỡi ngọt, mềm, sắc, lạnh.

Thản nhiên
Cô đơn không giấu mặt
Thả may rủi vào viên xúc xắc.

Bắt đầu cuộc chơi
Đêm!
Con đường của những kẻ độc hành bất tận!

Bảo Ngọc