Mênh mông tình mẹ
Ngày thứ hai về phép, Nam dậy thật sớm, thế mà mẹ đã dậy từ khi nào rồi. Nhìn thấy Nam, mẹ thủ thỉ tâm tình.
Mẹ: Ngủ nữa đi con, dậy sớm làm gì?
Nam: Ở đơn vị con quen dậy sớm rồi, nằm thêm cũng chẳng ngủ được. Mà sao mẹ dậy sớm vậy, lần sau sáng sớm trời lạnh mẹ nhớ khoác cái áo mỏng vào.
Mẹ: Mẹ có tuổi rồi, ngủ ít, dậy làm ít việc vặt thôi. Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng.
Nam vâng dạ. Mẹ Nam nhìn theo con khẽ mỉm cười.
Hai mẹ con ngồi ăn sáng cùng nhau. Nam vừa ăn vừa tấm tắc khen món bún chả cá nấu cà chua của mẹ.
Nam: Mẹ lúc nào cũng tâm lý. Biết con xa nhà nhớ hương vị mặn mòi của biển nên qua nay toàn nấu những món con thích.
Mẹ: Còn nhiều món lắm. Cố gắng mà ăn để có nhiều sức khoẻ còn làm việc con nhé!
Nam: Mẹ cũng ăn đi, cứ ngồi nhìn con ăn là sao?
Mẹ: Nhìn con ăn ngon miệng mẹ thấy vui, chẳng thấy đói gì cả.
Ăn sáng xong, lúc này cũng phải chừng hơn bảy giờ sáng. Hai mẹ con ngồi đan lưới.
Bàn tay mẹ vẫn thoăn thoắt đan mảnh lưới trong khi Nam đã có phần hơi xuống tay, làm một chút đã thấy mỏi và gượng gạo.
Nam (cười xoà): Chết thật, mới có hơn một năm mà tay con vụng về quá!
Mẹ: Ngồi nhìn mẹ làm là được rồi. Các cụ bảo trăm hay không bằng tay quen.
Nam: Vậy thì con sẽ bóp vai cho mẹ.
Mẹ: Thi thoảng Hương cũng qua trò chuyện rồi bóp vai cho mẹ. Con bé hiền lành, chu đáo lắm.
Nam ngồi phía sau bóp vai cho mẹ. Với Nam, những ngày huấn luyện xa nhà, dù có chút giận mẹ nhưng trong lòng cậu luôn khắc khoải khôn nguôi, luôn tự hỏi không biết vắng Nam mẹ có buồn không, có hay khóc không?
Bố mất, nước mắt mẹ cũng gần như cạn khô, nỗi đau đều ẩn vào trong. Mẹ mạnh mẽ kiên cường vừa làm mẹ vừa làm cha để chăm sóc cho Nam.
Vừa đan lưới mẹ vừa hỏi Nam.
Mẹ: Mà con này, làm cảnh sát biển thì sẽ làm gì nhỉ? Mẹ cứ luôn tự hỏi, có phải con cũng sẽ phải làm các nhiệm vụ trên biển, mà biển khơi thì mênh mông và… và cũng nhiều bất trắc.
Nam: Ý mẹ hỏi về chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam đúng không ạ?
Mẹ: Đúng rồi. Mấy bác bạn hỏi con vào đơn vị Cảnh sát biển thì làm những gì mà mẹ chỉ biết nói là làm nhiệm vụ trên biển thôi.
Nam: Để con từ từ nói cho mẹ nghe nhé! Theo khoản 2 Điều 3 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định: Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển;
Mẹ: Đấy quy định cụ thể vậy chứ, mẹ cứ hiểu nôm na.
Nam: Cảnh sát biển Việt Nam còn có chức năng: “Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam”.
Mẹ: Nhiều chức năng thế hả con?
Nam: Chưa hết đâu mẹ, Cảnh sát biển Việt Nam còn “Quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế theo thẩm quyền” nữa.
Mẹ:Thế thì chắc cán bộ chiến sĩ ở chỗ con vất vả lắm nhỉ?
Nam: Vất vả lắm mẹ à. Ngày nắng cũng như ngày mưa đều phải làm việc. Nhiều người còn công tác xa gia đình nữa, một năm chỉ một đôi lần về quê thăm bố mẹ, vợ con thôi.
Mẹ: Nam này, nhìn con rắn rỏi khoẻ mạnh, mẹ rất vui, nhưng mẹ cũng rất lo lắng.
Nam: Con hiểu sự lo lắng của mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, bên cạnh con còn có các bác, các anh luôn đồng hành và chỉ bảo con. Với con những ngày tháng huấn luyện và những ngày được làm việc tại đơn vị là những ngày vô cùng ý nghĩa. Cũng chính vì thế mà con mới quyết tâm sẽ rèn luyện tốt để gắn bó với Cảnh sát biển, con mong mẹ sẽ ủng hộ quyết định này của con.
Mẹ: Con đã quyết tâm thì mẹ cũng không cản. Có điều lo thì vẫn cứ lo.
Nam: Công việc nào cũng có gian lao và niềm vui riêng mẹ à. Như mẹ ấy, làm mẹ của con biết bao nhọc nhằn khổ cực, nhưng mẹ chẳng bao giờ kêu than chỉ ân cần lặng lẽ chăm lo cho con.
Mẹ Nam mỉm cười hạnh phúc. Câu nói ấy của Nam khiến mẹ vô cùng mát lòng. Nam con trai của mẹ đã thực sự trưởng thành, đã biết nghĩ rồi.
Còn Nam, cậu hiểu những lo lắng trăn trở của mẹ. Nỗi đau mất chồng khiến cho mẹ luôn sợ biết đâu rồi có lúc Nam cũng không còn ở bên. Với Nam lúc này, cậu muốn dành thật nhiều thời gian về phép để được ở bên mẹ bù đắp những ngày mẹ sống một mình thương nhớ con.
Nam ngước nhìn mẹ. Đuôi mắt mẹ đã nhăn, những chấm đồi mồi ngày một rõ hơn, vóc dáng cũng hao gầy theo năm tháng nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là tình mẹ luôn mênh mông dạt dào vô bờ bến.