Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Chiều dịu dàng hồ Tây

Thành Phong 06/09/2023 17:16

Đó là một chiều tháng bảy, cái oi nóng, bức bối của ngày hè 38 độ làm tướp khô những cánh hoa bằng lăng mới nở rộ thành từng chùm trên đường Hoàng Quốc Việt.

hinh-anh-ho-tay-2-800x533.jpg
Tôi thích nhất những buổi chiều chạy xe vòng vòng quanh hồ Tây. Bánh xe lăn chậm bên hàng cây Muồng Hoàng Yến trổ bông từng chùm vàng rực rỡ... (ảnh: internet)

Vài chiếc lá rơi nghiêng nghiêng giữa làn không khí bị nung thành ảo ảnh sóng nhiệt, chạm vào nền đất bỏng rát, lăn qua, lăn lại chẳng chịu nằm yên một chỗ. Tôi vội vàng chạy xe trên con đường đang bốc hơi, toả nhiệt như muốn chặn đứng những kẻ dám ngang nhiên đi qua. Và cố gắng nào cũng đều được tặng thưởng một cách xứng đáng. Mọi cảm giác nóng nực dường như đã được xoa dịu khi rẽ vào con đường Trích Sài, bên trái là hồ Tây lộng gió với làn nước trong xanh, hiền hoà, tắm mát tâm hồn những con người luôn tìm kiếm giây phút bình yên, dịu dàng giữa lòng thủ đô yêu dấu.

Tôi thích nhất những buổi chiều chạy xe vòng vòng quanh hồ Tây. Bánh xe lăn chậm bên hàng cây Muồng Hoàng Yến trổ bông từng chùm vàng rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày xuyên kẽ lá, hoà vào sắc hoa khiến đôi mắt ai ghé qua cũng mê mẩn trong thứ màu diệu hoặc. Thi thoảng có một cơn gió thổi ngang, quyện trong mình tất cả sự mát rượi, trong xanh của lòng hồ, chảy qua mắt, qua vai, qua tay, len vào từng xúc giác, hong khô những giọt mồ hôi còn đọng lại trên tấm lưng gầy. Mùi nước hồ phảng phất quanh đây! Đúng là mùi hương ấy! Nhiều người thắc mắc: Nước làm sao mà có mùi hương được? – Không phải vậy đâu! Xin đừng máy móc áp đặt những hiểu biết vật lý cho một hồ Tây thơ mộng. Tôi dám bảo nước có mùi hương, nhiều là đằng khác. Nếu không tin anh hãy hỏi một người xa quê mà xem. Giữa thành phố sôi động, hiện đại nhiều khi họ chỉ thèm một chút không khí quê cha, đất mẹ, cây đa, bến nước, sân đình. Xa quê đã lâu, chỉ cần một chút không khí quê hương họ cũng đã cảm mến lắm. Hồ Tây rộng lượng và bao dung với tất cả. Hồ Tây ôm lấy những trái tim thổn thức nỗi nhớ xa quê, nhớ đoạn bờ ao từng tắm mát mỗi buổi trưa hè, nhớ ánh hoàng hôn dìu dịu nơi cuối nguồn xa thẳm. Mùi quê hương phảng qua cánh mũi, êm nhẹ trên từng gợn sóng lăn tăn.

1(1).jpg
Hoàng hôn ở hồ Tây như mở ra thiên đường, hồn người, hồn cỏ cây, hồn mây nước cùng nhau phiêu du trên màu trời kì ảo,(ảnh: An Đoàn)

Đi tiếp qua đường Nguyễn Đình Thi, rồi rẽ vào đường Thanh Niên, ánh mắt tôi sững lại, hàng phượng vĩ rung rung tán lá như thôi thúc tôi cố gắng bắt trọn khoảnh khắc tuyệt diệu trước mắt. Từ trên cao, những đám mây hâm hẩm màu khói xám, mặt trời tròn xoe như chiếc mâm của mẹ, đỏ ửng, toả ra ánh sáng dịu nhẹ khắp xung quanh. Bầu trời và mặt nước như hoà làm một, tràn qua ánh mắt của những người đang đắm đuối ngắm nhìn. Khoảnh khắc ấy, người và cảnh như giao thoa, như đã chạm vào nhau ân ái trong ngày hò hẹn, nhìn vào mắt nhau mà kể cho nhau nghe những tâm sự của một đời thương, để rồi trái tim run lên mà bồi hồi, thổn thức. Bên cạnh lan can hồ chật kín người, chủ yếu là những đôi trai gái tuổi còn khá trẻ. Ánh mắt họ vẫn còn tươi sáng vẻ hồn nhiên, yêu đời, họ khoác vai nhau, người con gái nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai thỏ thẻ, nũng nịu người yêu nói những câu thề thốt. Thi thoảng cũng có những người đi một mình, họ đứng lặng, dõi theo từng chuyển động của làn ánh sáng mê hoặc, tâm trí thả vào cánh chim trên cao, mong muốn được gần hơn để có thể với tay chạm đến bình yên.

Hoàng hôn ở hồ Tây như mở ra thiên đường, hồn người, hồn cỏ cây, hồn mây nước cùng nhau phiêu du trên màu trời kì ảo, để rồi sau cuối phải bịn rịn chẳng muốn rời xa. Khi ông mặt trời khuất sau những toà cao ốc, bầu trời ngả dần về tối. Lúc này, những vệt sáng còn sót lại trải ra một miền không gian hoài niệm. Cả thành phố như trùm lên thứ màu vàng cam đặc sánh. Hồ Tây như tấm gương khổng lồ, kéo rộng ra sự mênh mông vốn có, lòng người vì thế mà trở nên trầm mặc hơn.

Tôi đi bên hồ Tây như người mộng du. Đôi khi tưởng chừng mình đã trở về với những buổi chiều quê yên ả. Tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái hôm nay tha thiết quá! Quanh đây, hương sen cuối mùa còn vương trên một vài cánh hoa cố chờ những kẻ đến sau để gửi chút quà thơm thảo. Hồ Tây hiểu thấu lòng người mà ở đó, lặng lẽ nhận lấy bao tâm sự, hoài mong và dịu dàng trao lại quá nhiều trìu mến. Tôi như một cung đường, bao năm ôm lấy lòng hồ, nghiêng mình đón nhận những buồi chiều hiu hiu gió thổi./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thành Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Thành Phong