Chùa Hoè Nhai (quận Ba Đình)
Chùa Hoè Nhai có tên chữ là “Hồng Phúc tự”, vì vậy cũng được gọi là chùa Hồng Phúc. Chùa thuộc địa phận phường Hòe Nhai, tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận, kinh thành Thăng Long; nay ở số 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tương truyền chùa được xây dựng từ đời nhà Lý. Chùa đã sửa chữa và xây lại nhiều lần vào các năm 1699, 1703, 1812, 1894, 1920, 1946. Căn cứ vào tấm bia dựng năm Chính Hoà 24 (1703) do tiến sĩ Hà Tông Mục soạn có ghi rõ: chùa được dựng tại bến Đông Bộ Đầu, nên giới sử học nhờ đó xác định được trận đánh quân Nguyên Mông ngày 29/1/1258 là ở gần chùa Hoè Nhai hiện nay.
Chùa gồm 2 bái đường trong và ngoài, chạy song song, mỗi toà 5 gian: chính điện gồm 3 gian; nhà tổ gồm 7 gian ở phía sau, nằm song song với tiền đường, tạo nên bố cục kiểu chữ công (I). Bên phải nhà tổ là kinh viện (nhà để kinh), bên trái là nhà kho và nhà bếp. Tiền đường trong được làm thêm vào năm Thành Thái 11 (1899), được sửa chữa vào năm 1920. Tiền đường ngoài được làm thêm vào năm 1946. Trong Thượng điện còn giữ được nhiều bức cốn chạm hình tứ linh và các cửa võng sơn son thiếp vàng.
Nhìn chung kiến trúc nhà chùa mang phong cách kiến trúc thế kỷ XIX. Chùa có một quả chuông mang niên hiệu Tự Đức 17 (1864), một khánh đồng cao 1m, rộng 1,5m, đúc năm Giáp Dần niên hiệu Long Đức thứ ba (1734) đời Lê Thần Tông.
Sân chùa có 2 ngọn tháp cao 3 tầng. Chùa mới dựng một tháp vào năm 1963 tên là ấn Quang để tưởng nhớ Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Trong chùa có 28 chiếc bia. Qua những tấm bia này, chúng ta biết được chùa là trụ sở của một phái Phật giáo lớn ở miền Bắc là phái Tào Động. Phái Tào Động có sư tổ thứ nhất là Hoà thượng Thuỷ Nguyệt, tổ thứ hai là Thiền sư Chân Dung; tính đến năm Nhâm Thân (1932) Thiền sư Tam nghĩa Thích Nhân Từ, phái Tào Động đã trụ trì ở đây được 47 đời. Nhiều thiền sư đã được các vua phong sắc. Hiện nay chùa còn giữ một đạo sắc phong do vua Lê Hiển Tông phong cho Thiền sư Trần Văn Chức năm Cảnh Hưng 11 (1750).
Trước đây chùa nằm trên một diện tích rộng, đến thời Pháp thuộc đã bị thu hẹp một phần để làm đường. Ngày nay khuôn viên của chùa vẫn còn bảo tồn được dáng dấp cổ kính. Tuy nhỏ nhưng “chùa Hồng Phúc ở Hà thành, núi Nùng như vạt áo, sông Nhị như dải lưng, hồ Trúc Bạch chắn ngang, dòng Tô Lịch vòng lại, đây thật là chốn tùng lâm lâu đời của đất Thăng Long” (Văn bia 1703).
Chùa đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật năm 1989./.
Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 02