Nguyễn Văn Thắng

Thơ - Ngày đăng : 17:34, 29/12/2020

Sinh năm 1961, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 17 tập thơ, trong đó có 14 tập thơ thiếu nhi. Giành nhiều giải thưởng về văn học.
Nguyễn Văn Thắng

Chẳng thể nào nói hết được đâu

Cả một đời sống với đồng chiêm
Mấy ai biết cô quê miền quan họ
Nơi con sông Cầu, bên bồi bên lở
Con sông Thương nghe gió hát giao duyên.

Cô chọn miền quê lầy lội đồng chiêm
Cô chọn mái trường những ngày sơ tán
Em sao biết bao lần trang giáo án
Trăn trở hoài bên ngọn đèn khuya.

Nguyễn Khuyến làm thơ trên sóng ngày xưa
Câu thơ hóa đất quê hương máu thịt
Tiếng trống Bồ Đề đã thành truyền thuyết…
Ôi những điều cô giảng cứ rưng rưng!

Chúng em đi đánh giặc ở Trường Sơn
Mang lời cô thắp sáng rừng lá đỏ
Mang con sông Cầu bên bồi bên lở
Mang tiếng trống đồng vang vọng bốn nghìn năm!

Nỗi nhớ làm trẻ lại cả thời gian
Là nỗi nhớ mái trường năm tháng ấy
Cơm sắn, cơm khoai gian nan biết mấy
Em sống giữa bạn bè, cô dạy sống vì nhau!

Cô hát giữa đồng chiêm bài hát sông Cầu
Em nhận ra biết bao điều mơ ước
Em nghĩ về quê như nghĩ về quê hương thân thuộc
Chẳng thể nào nói hết được đâu
Chẳng thể nào nói hết được đâu…
Sau chiếc xe chở rác

Chị thường đi sau chiếc xe chở rác
Đến trước mỗi nhà lại rung một hồi chuông
Ngõ nhỏ chìm trong đêm dần buông
Không ai nhìn rõ mặt.

Chị thường đi sau chiếc xe chở rác
Xe rác cồng kềnh, dáng chị nhỏ dường kia
Phải hồi chuông còn nhắc nhở điều gì
Không đơn thuần là báo xe rác đến?

Đường phố thơm tho, những lứa đôi hò hẹn
Chị chưa thể về, mâm cơm đợi hằng đêm
Nỗi buồn vơi đi, niềm vui nhân lên
Khi chồng ra đón chị từ ngoài cửa.

Cháu lớn vừa nhận bằng Thạc sĩ
Cháu bé vừa đỗ Đại học Nông Lâm
Nhưng anh chị chưa học hết phổ thông
Nên chưa được nhận danh hiệu gia đình hiếu học.

Chị thường đi sau chiếc xe chở rác
Hỏng mấy đời xe, chị vẫn vậy thôi mà
Mấy năm nữa về hưu, chị ở nhà bế cháu
Mong đừng ai vứt rác ra đường, đường chỉ ngát 
hương hoa.

Nguyễn Văn Thắng