Đoàn Mạnh Phương
Thơ - Ngày đăng : 09:21, 02/02/2021
Về
Không hẳn nhớ về
không hẳn quên
Sự chảy xiết mềm mại
Nhắc ta một ký ức
chảy trong tĩnh mạch mình
Sớm nay
tiếng họa mi hót dưới bình minh
cặp mỏ vàng mổ vào lạnh giá
Mà sao,
thẩm ấm lạ thường
nghe ngực chữ thở trên từng phím nhớ
Nhớ để về
về để nhớ đầy hơn
Dọc ngang nắng mưa, sông dài nước rộng
Ký ức nặng tâm, con đường chịu đựng
Thẳm sâu thiện niệm
gọi về mênh mông
thẳm sâu tâm thức
bận vai gánh gồng
về ngôi chùa cổ
đựng đầy tiếng chuông...