Bùi Thị Hồng
Thơ - Ngày đăng : 10:09, 02/02/2021
Đào nhà ai đã nở
Chiều cuối năm tôi lại về thăm mẹ
Phố núi ven sông mờ ảo trong sương
Mưa bụi bay thẫn thờ vương màu tóc gió sương
Sông bình thản chảy xuôi như đã nguôi nỗi nhớ thương
con đò năm cũ
Tôi lại về bến xưa nơi bãi bồi mênh mông một dải
Nơi thuyền trăng dịu dàng chở thanh xuân
cùng với những ước mơ
Nơi tôi giấu tình yêu dại khờ vào trong những trang thơ
Để những lúc bên người thì yên lặng, rồi lặng yên
ngơ ngác để tình trôi...
Hôm nay tôi về đây, sông ơi có nhớ không?
núi ơi có nhớ không?
Sao bỗng thấy dường như tôi đã không nhớ nữa
Một tình yêu khắc nỗi đau vào tim một thuở
Một ngày tim hết đau, bỗng thấy xót xa nhiều
Tôi lại về đây, đứng trên phố quạnh hiu
Đèn lồng đỏ treo cao, đào nhà ai đã nở
Trong mưa bụi mơ hồ tiếng ai chào rất nhỏ
Cô bé hàng xóm ơi, xuân đã gõ cửa rồi!