Tự khúc
Thơ - Ngày đăng : 07:46, 08/02/2023
Tự khúc
Những con chữ xô nghiêng vạt nắng vụt qua
Xô cả đời ta về phía miền anh, một trời giông tố.
Thấy lấp lánh bình yên trong cơn cuồng nộ,
Một trời yêu! Một trời nhớ đến nao lòng!
Những con chữ cứ chơi trò trốn tìm trong thinh không
Nên khúc tình ca vẫn một đời dang dở...
Cứ đuổi mãi... đuổi mãi... tít chân trời nghẹt thở.
Cho nồng nàn em, tan biến bến bờ anh.
Ta ngả mình trên cánh đồng xanh
Thấy nụ cười anh sáng bừng bầu trời đêm vắng
Thấy bên kia trời một ngôi sao lấp lánh.
Hát khúc tự ru mình từ hai phía không anh.