Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải - Hai con người, một số phận
Âm nhạc - Giải trí - Ngày đăng : 07:16, 24/02/2009
Ngà y ông Phúc vử nắm Thanh Hoá (mới chân ướt chân ráo lên chuyên), cả là ng bóng, ai cũng thấp thửm cho ông. Một tập thể yếu vử lực, kém vử tà i chính và non nớt vử kinh nghiệm - Nắm một đội bóng như thế, không chết mới là lạ, hình như có một cái thòng lọng đang giăng sẵn để thít cổ ông thà y. Thế nhưng, điửu kì lạ đã xảy ra. à”ng Phúc từng bước dìu dắt đám con cháu nện những bước chân đĩnh đạc trên sân chơi mà vốn không dà nh cho những đội bóng con nhà nghèo như Thanh Hoá. Ngay trong nửa mùa chuyên nghiệp đầu tiên, đội bóng xứ Thanh, dưới bà n tay chèo lái của ông Phúc đã trở thà nh một thế lực tân binh thực sự. Họ đã chơi bằng tất cả tinh thần và lòng quả cảm của những người đà n ông đá bóng. Kết thúc mùa bóng chuyên nghiệp thứ nhất, đã có không ít đội bóng chèo kéo Phúc già với những mức lương, thưởng hấp dẫn nhưng vị HLV nà y cứ nấn ná mãi. à”ng đã gieo thà nh công cái mầm sống bóng đá lên mảnh đất tưởng chừng đã là đất chết thì cũng không đà nh lòng dứt bử ra đi một sớm một chiửu. Quan trọng hơn, ông không thể nói tiếng không với cái tình quá sâu nặng mà người dân Thanh Hoá dà nh cho mình.
HLV Trần Văn Phúc cùng các học trò tại Halida Thanh Hoá.
Đến mùa giải năm sau thì Thanh Hoá có biến động mạnh, thương vụ Mai Tiến Thà nh đổ bể, chân sút chất lượng nhất vượt đèo Ba Dội đến với Ninh Bình; hà ng loạt cầu thủ có chút ít tên tuổi cũng bử cái nôi Thanh Hoá nghèo nà n để đến với những chân trời mới. Đã có lúc Thanh Hoá phải ra sân với 9 cầu thủ trẻ. Lực đã cạn, lửa cũng có dấu hiệu tắt. Những khán đà i sân Thanh Hoá bắt đầu có dư luận đòi ông phải ra đi. Những CĐV cuồng nhiệt, ngà y nà o còn gọi vang tên ông giử đây coi ông như một kẻ không còn gì để khai thác, một ông thà y đã hết vị. à”ng Phúc cứ lặng lẽ chắp vá, lấy chỗ nọ bù chỗ kia. Mùa giải kết thúc, XMCT Thanh Hoá trụ hạng trong sự ngỡ ngà ng của cả là ng bóng! Mùa giải kết thúc, ông Phúc ra đi cũng trong sự ngỡ ngà ng của người hâm mộ nước nhà !
Không gặp khó khăn ngay trong những ngà y đầu như người đồng nghiệp, ông Hải vử B.Bình Dương trong bối cảnh đất Thủ thừa cả nhân tà i lẫn tiửm lực tà i chính. Cái mà dà n sao của Bình Dương chưa là m được chỉ là một lần chễm chệ trên đỉnh đầu công danh. Khát vọng có thừa, nhân tà i cũng đầy rẫy, gót chân Asil của bóng đá Bình Dương lúc nà y là là m sao tập hợp được tập thể đầy sao cùng nhìn vử một hướng. Bình Dương lúc nà y như một đám kiêu binh không ai chịu ai. Lãnh đạo Bình Dương cần một HLV đủ cá tính, đủ tà i để trị cái loạn mười một sứ quân ấy.
à”ng Hải được công kênh, nhưng trước và sau đấy suýt nữa thì bị chính học trò của mình xin tí tiết
à”ng Hải xuất hiện với tất cả kử³ vọng và niửm tin chiến thắng. Và ông Hải đã là m được. Những cầu thủ nà o có dấu hiệu nổi loạn đửu phải chịu cảnh mòn đít trên băng ghế dự bị. Ra sân tập, nhìn cảnh ông thà y gần 60 mà vẫn hò hét từ đầu buổi đến cuối buổi, đố anh nà o dám ho he. Với báo giới, ông Hải thi hà nh chính sách bế quan toả cảng. Thái độ khinh bạc của ông khiến dư luận cả nước bất bình nhưng nội tình của Bình Dương thì được giữ kín như bưng. Cách điửu binh khiển tướng có phần lạ lẫm của ông Hải lạ thay đã đem đến những thà nh công ngoà i mong đợi của lãnh đạo B.Bình Dương. Có vẻ như ông Hải đã đi ngược lại hoà n toà n với những gì mà các HLV khác vẫn là m. à”ng Hải như một cánh diửu, cà ng ngược gió lại cà ng bay cao. Phải căng sức chiến đấu trên rất nhiửu mặt trận nhưng Bình Dương cà ng chơi cà ng và o guồng để rồi cả là ng bóng phải ngả mũ trước hai chiếc cúp vô địch liên tiếp của đội bóng đất Thủ. Những tưởng rằng với thà nh tích ấy, vị trí của Lê Thụy Hải ở Bình Dương là bất khả xâm phạm thì đùng một cái! ông Hải ra đi!
Cả hai nhân vật nức tiếng là ng bóng với hai cách là m việc gần như trái ngược nhau, giử lại đang đi trên cùng một con đường. Ngà y Phúc già đứt duyên với XMCT Thanh Hoá là ngà y mà dư luận cả nước rộ lên những nghi ngử. Hậu trường đồn rằng lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đang muốn xoá đi là m lại. Cũng có nguồn thông tin cho rằng BLĐ Thanh Hoá đã chán bóng đá, họ cứ buông xuôi, mặc kệ cho đội bóng "thoi thóp" chút hơi thở cuối cùng trước khi chết hẳn. Kiểu nà o đi nữa thì Phúc già , kẻ luôn hết mình vì đội cũng không thích hợp với mục tiêu của các sếp. Nhưng cái cách ông Phúc ra đi không khửi ngậm ngùi khi mà rất nhiửu cuộc điện thoại của ông đến với lãnh đội đửu không được nối máy. Mất Phúc già , XMTH có thể chưa chết ngay nhưng người hâm mộ đã không còn thấy ở đội bóng xứ Thanh cái chất lửa mà kẻ nhen lên không ai khác, chính là người cũ Trần Văn Phúc. Không phải nhận cái chết bất ngử như bậc đà n anh nhưng cách Hải lơ ra đi cũng cay đắng không kém. Nội bộ Bình Dương đã có dấu hiệu cơm không là nh, canh chẳng ngọt từ rất lâu rồi nhưng lãnh đạo đội tiếc cái tà i của ông Hải nên vẫn cứ giữ lại. Ai cũng biết rằng phải với cá tính của Hải lơ thì Bình Dương mới có thể đi và o khuôn phép và thể hiện đúng chất Bình Dương: ngạo mạn, kiêu căng nhưng thừa năng lực để thà nh công. Chỉ tiếc cho Hải lơ khi cá tính của ông mạnh quá, mạnh đến mức bử qua cả BLĐ thì đúng là coi trời bằng vung thật. Bình Dương rối như mê cung. Thậm chí đã có cầu thủ Bình Dương vác dao đến tìm thầy định xử đẹp. Lòng người li tán, nội bộ chia năm xẻ bảy và khi lãnh đạo đội bóng không phải đối tượng ra đi thì HLV đương nhiên phải dứt áo. Hải lơ để lại cho đất Thủ một đỉnh cao chói lọi vử thà nh tích mà khó có HLV nà o có thể vượt qua nổi.
Giử thì ông Hải đang là m trợ lí kử¹ thuật ở đội bóng Thể Công. Trợ lí chứ không phải là giám đốc, tức là ông Hải chỉ có vai trò rất nhử ở đội bóng áo lính, có ông cũng được mà không có cũng... chẳng sao. Người đồng nghiệp của Hải lơ cũng chẳng khá hơn. Phúc già ngậm ngùi ôm cái chức giám sát cho VFF, đi tuyển quân cho ĐT U23, cái vị trí nghiêng vử danh hơn là nghiêng vử thực không biết có an ủi được cho ông Phúc chút nà o?
Hai ông thà y với hai cá tính, hai cách là m việc ở hai đội bóng nhưng lại có chung một kết cục, chung một số phận. Giử đây, tên tuổi của một kẻ nổi loạn và một người trầm lặng còn ít nhiửu được nhắc đến, nhưng ai dám chắc rằng chỉ ngà y mai thôi, bóng dáng họ sẽ không mử nhạt dần rồi chìm và o quên lãng!
Một trò đùa của bóng đá hay là biểu hiện của sự vắt chanh bử vử?
Trách cho số phận nghiệt ngã hay bởi vì sự bạc bẽo của cuộc chơi?