Dáng vẻ thiên thần

Truyện - Ngày đăng : 07:22, 29/04/2021

Dáng vẻ thiên thần
Minh họa của Lê Huy Quang
Ngõ phố ven hồ bồng bềnh trong ánh đèn màu mờ ảo chập chờn. Những âm thanh thổn thức, hình ảnh lả lướt quay cuồng trên màn hình video  cỡ lớn, hấp dẫn  lôi kéo khách hàng vào nhà hàng – khách sạn Thiên Thai.

Có ánh đèn pha lóe sáng, chiếc Spacy chở hai người lướt tới, êm nhẹ hơn chiếc thuyền tình trên hồ nước. Người thanh niên cầm lái để người còn lại chơ lơ trên xe lanh lẹn bước vào quán. Cô chủ quán đon đả bước ra chào mời khách. Người thanh niên vội kéo cô chủ lại thì thầm chuyện gì đó, cô chủ quán thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ủa là cậu kia sao!

Người thanh niên gật đầu, dúi vào tay bà chủ quán xấp tiền. Cô chủ đổi lạ làm vui, niềm nở:

- Được được, anh Hai cứ yên tâm đi, hàng chất lượng cao đảm bảo ZIN 100%.

Người thanh niên quay ra, một tay ngoắc kêu cậu trên xe vào, một tay búng ngón toanh toách gọi nhân viên. 

Cậu lơ ngơ vào quán còn  ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì hai cô ả mặt hoa da phấn, quần sooc Jean cũn cỡn sà sát hai bên dìu cậu lên gác. Cậu được đưa vào một căn buồng đôi lạ lẫm, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cậu ngước mắt nhìn quanh, giữa phòng là một chiếc giường đôi trải đệm ga trắng, tranh "thần vệ nữ ngủ" trải theo suốt chiều dài của bức tường. Cửa phòng bật mở, một cô gái lõa thể hình như bị ai đó xô vào.

Cậu đang đứng xây lưng về phía cô gái. 

Có tiếng dấm dứt.

- Sao chị lại khóc?

Không có tiếng trả lời, cô gái vẫn thút thít. Cậu bèn hỏi lại;

- Chị bị làm sao thế...

Lúc  này dường như không chịu được nữa, cô gái vụt ngồi dậy thốt lên tức tưởi:

- Thôi  đừng có vờ vịt, đừng có làm cái trò mèo vờn chuột nữa. Tôi lạ gì các người, các người là một phường đểu giả, một lũ háo sắc, các người no xôi chán chè rồi, giờ các người còn muốn hủy hoại cả đời con gái như tôi sao.

- Chị đừng nói thế,  em... em... tôi... tôi... không phải loại người như vậy.

- Thôi  đừng có lên mặt đạo đức giả, đừng có phỉnh phờ tôi nữa - Giọng cô vụt gay gắt - Giá mà mẹ tôi không phải chạy thận, giá mà tôi không bị sa vào cái bẫy của mụ Tú bà...

Lúc này cậu đã quay hẳn đầu về phía cô gái, cậu hơi chững lại vì nhận ra trước mắt mình là một cô gái còn rất trẻ chắc chỉ hơn cậu đôi ba tuổi, dáng thanh thoát, chỉ có đôi mắt lộ vẻ già dặn đọng đầy u uẩn. 

Một thoáng bối rối, có lẽ cậu không ngờ câu chuyện lại diễn biến như vậy. Lúng túng một chút, nét mặt khổ sở, cậu giơ hai tay lên phân bua:

- Xin lỗi, nhưng tôi đâu có làm gì hại chị!

Cô gái cũng đã lấy lại bình tĩnh, vội đưa tay che lấp bộ ngực lõa thể tròn căng nõn và ngước nhìn cậu trong ánh mắt còn đọng vẻ nghi ngờ, cô hạ giọng rụt rè:
- Vậy... anh vào đây để làm gì?

- Chị đừng gọi em thế, em chắc chỉ đáng tuổi em chị thôi, chuyện dài lắm. Chị cứ mặc quần áo vào đi rồi hẵng hay.

Cô gái đã lấy lại được thế chủ động, mạnh bạo hẳn lên, cô lấy tấm vỏ chăn trùm lên người rồi nhón nhén ngồi xuống mép giường, chờ đợi.

Là con một sinh ra trong gia đình trí thức khá giả, ngay từ nhỏ cậu đã được sự chăm sóc đến nơi đến chốn. Cậu lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Được thừa kế trí thông minh của cha và sự dịu dàng của mẹ, lại sống trong môi trường sung túc, mải mê với sách vở học hành, cậu chưa hề biết đến chơi bời lêu lổng là gì. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, tốt đẹp, nếu không đến một ngày đột nhiên trên cổ cậu xuất hiện u mẩn đỏ. Một thời gian sau thâm tím bầm lại, người cậu có triệu trứng hâm hấp lên cơn sốt cơ thể mệt mỏi đau nhức lạ thường. Bố mẹ hoảng hốt đưa cậu vào viện điều trị.  Sau khi khám nghiệm và theo dõi các bác sĩ cho biết cậu bị mắc căn bệnh ung thư hạch và trả cậu về nhà. Mặc dù được mọi người động viên an ủi, song qua sách báo và các bộ phim nước ngoài, cậu biết đó là căn bệnh nan y. Bây giờ cuộc sống của cậu chỉ còn tính theo ngày nữa thôi. Dẫu rằng cả bố và mẹ đều cố tỏ ra bình thản dốc lòng chăm chút, thỏa mãn mọi ước muốn của cậu, song cậu vẫn cảm thấy một không khí ủ ê bao trùm lên toàn bộ gia đình. Những đêm chợt thức giấc, cậu thấy mẹ vẫn ngồi ngắm cậu khóc ròng lặng lẽ. Còn bố cậu thì cũng trở nên trầm lặng hơn, chưa bao giờ cậu thấy bố như thế. Hôm nay, anh Hùng con bác cả, làm cán bộ kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, đến thăm cậu. Anh nhỏ to với bố cậu rồi kéo cậu lên xe lôi đến đây bảo đưa cậu vào đời biết đâu chả kiếm được người nối dõi tông đường...

Bây giờ cô gái đã hiểu mọi chuyện, mọi nghi ngờ phẫn nộ ban đầu đã nhường chỗ cho sự cảm thông, cô bật lên thảng thốt:

- Ôi thật vậy sao! Ban đầu tôi cứ tưởng... ý cậu thế nào?

- Em đọc sách báo, nghe người ta đề cập đến chuyện nhà hàng karaoke ôm nhưng  chưa biết thực hư ra sao, tò mò muốn thử đi xem sao. Nhưng từ lúc được gặp chị, biết hoàn cảnh của chị, em rất cảm động nên có một chút muốn giúp chị... – Nói rồi, cậu rút từ túi ra một tập đô-la đưa cho cô. Cô gái lắc đầu từ chối:

- Cậu cất đi tôi không thể... mà người ta đã trả... tôi rồi…

- Chị đừng ngại, nhà em giàu lắm. Đây chỉ là chút tiền mừng tuổi của mấy người họ hàng nhà em thôi, mà bây giờ em cũng chẳng cần tiền để làm gì. Bạc vàng, ngoại tệ đâu có cứu được em đâu. Nó cần cho chị và gia đình chị hơn.

Như sực nhớ ra, cậu vội tháo nốt chiếc nhẫn trên tay đặt cùng số tiền quả quyết nói: Chị trả tiền cho người ta rồi rời bỏ chốn này đi, em muốn thế. Cô gái ngây người dõi theo từng cử chỉ của cậu vẻ mặt đầy xúc động. Lặng đi hồi lâu, cô run run nắm lấy bàn tay cậu ấp úng:

- Cậu thật tốt quá, tôi biết lấy gì đền ơn cậu bây giờ?

- Chỉ cần giúp được chị là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời em sẽ thật uổng phí khi chẳng đem lại được điều gì ý nghĩa.

Cô gái rưng rưng, lặng yên hồi lâu chợt cô gái bừng tỉnh lẩm nhẩm một mình  ''...À, à phải rồi...” 

Đoạn cô giũ phăng tấm chăn quấn trên mình gấp gáp thúc giục khẩn thiết:   
- Nào cậu hãy lên giường đi, tôi sẽ hiến dâng trọn vẹn, cậu  tốt thế, nhân hậu thế  lại sắp phải từ giã cõi đời cậu xứng đáng được hưởng.   

- Không không em không thể…

- Cậu nghi ngờ sự trinh trắng của tôi ư?

- Không, không phải thế…

- Hay cậu ngại chưa biết cách, cậu yên tâm tôi biết mình phải làm gì mà. Việc này con gái chúng tôi nhạy cảm và trưởng thành sớm hơn con trai. 

Cô gái nói đoạn âu yếm quàng tay kéo cậu vào lòng.

- Chị đừng làm thế, em lo cho chị...

- Cậu không phải ngại ngần gì hết tôi tự nguyện cơ mà...

- ...và cả cho em nữa, thật đấy, bây giờ em đau nhức toàn thân - Đời em coi như đã xong. Nhưng còn chị, chị  trẻ đẹp, cuộc sống, tương lai còn ở phía trước, chị có quyền được hưởng hạnh phúc. Vả lại, nếu em nỗ lực quá thì có thể bị quỵ ngay...

- Thế còn chuyện nối dõi, cậu con một cơ mà? 

- Đó là ý của anh họ em, chứ em không muốn thế, em biết bệnh này sẽ di truyền.  

Lúc này cô gái như quỳ sụp xuống: 

- Ôi thiên thần của tôi, vị cứu tinh đời tôi, chưa bao gìờ tôi gặp người nào tốt thế này. Hãy cho tôi được vái sống cậu một lạy.

Cậu luống cuống cúi xuống đỡ cô gái đứng dậy, giọng chân tình:   

- Chị đừng làm thế, em chỉ như em trai chị thôi mà. Mong rằng chị sẽ nhớ đến em dù em không còn trên cõi đời này nữa.

Cô gái gật đầu trong làn nước mắt giàn giụa: 

- Chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên em. 

Nói đoạn cô nghẹn ngào ôm lấy cậu. Cậu ngả đầu vào người cô gái tin cậy như vào chính người mẹ của mình. Nếu ai ghé nhìn vào căn phòng sẽ được thấy gương mặt rạng rỡ mang dáng vẻ của  thiên thần tuy đã chìm trong giấc ngủ nhưng khóe mắt còn đọng lại những giọt nước long lanh.
***  

Khung trời ngoài cửa sổ có một vì sao băng lóe lên bùng cháy thành một vệt sáng xanh như tia lửa hàn giữa vòm trời bao la. 

Trong lễ tang phủ toàn hoa trắng, xuất hiện một cô gái bận đồ tang lễ mặt che kín đi cuối đoàn người. Trong tang gia không biết đó là ai và cũng không ai tiện hỏi. Sau khi những người thân cuối cùng của người quá cố  đau đớn từ giã ngôi mộ chỉ còn lại mình cô gái phủ phục trên nấm mồ khóc lóc vật vã. Cô gái cứ nằm phủ phục như vậy và từ đấy người ta nghe thấy vọng ra những tiếng thì thầm nhỏ to. Hình như cô gái có thần giao cách cảm, có khả năng nói chuyện được với linh hồn người đã khuất, cánh thợ đào huyệt gần đó nhỏ to: 

- Chưa bao giờ tớ thấy thân nhân người quá cố nào khóc lóc dữ dội thế.

- Hình như cô ấy là người yêu của chàng trai xấu số. 

- Ừ có lẽ là như vậy - tất cả dều gật gù. 

Vinh Huỳnh