Đâu rồi nét thanh lịch Trà ng An?
Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 14:38, 20/04/2009
Sáng ra, mọi người ngồi ăn sáng ở một quán trong khu tập thể. Bỗng dưng, tất cả đửu giật mình vì nghe đánh bịch một cái rất to. Một bọc rác từ trên tầng vứt xuống mái nhựa trên đầu. Lăn mấy vòng, bọc rác rơi ngay cạnh một nhà chị trung niên ngồi ở phía ngoà i. Chị ta vứt bạch đũa xuống là m bắn tung nước phở từ bát mình sang một thanh niên ngồi đối diện. Người thanh niên từ tốn bảo:
- Sao chị giận dỗi gì mà vứt mạnh thế, là m bắn hết cả nước và o người em.
Nhà chị trung niên chát chúa:
- Thế thì đã là m sao? Thiên hạ họ vứt cả bọc rác từ trên tầng và o đầu tôi, còn chả ăn ai, nữa là một giọt nước bắn và o áo, nước mẹ gì mà quan trọng thế?
Hai người lời qua, tiếng lại. Người thanh niên cắp sách đứng dậy, ra quầy trả tiửn lên xe phóng đi. Cả nhà chị trung niên vẫn ngồi rủa: Đỗ nhãi ranh. Chưa nứt mắt đã tinh tướng. Muốn sạch thì lên sao hửa hay mặt trăng mà ở. Còn dưới gầm trời nà y sử đâu mà chẳng thối hoắc lên như thế. Rồi cũng quen thôi con ạ. Tập sống chung với các loại rác rưởi đi là vừa.
Mọi người đổ dồn mắt và o nhà chị trung niên, chị cà ng dấn ga thêm. Chị ta nói trống không, nhưng ai cũng thấy chạnh lòng: Ai cũng tưởng mình thơm tho, trong sạch lắm đấy à . Bụng nà o mà chả giống nhau, đầy... cả ra đấy, chẳng qua thiên hạ cứ thích che đậy lại thôi, chứ khui nó ra thì...Thấy chẳng ai thèm nói gì, nhà chị ta vắt chân chữ ngũ, vén môi tiếp tục : Chưa sáng ra đã được thằng đểu nà o tặng một bọc rác. Thế có cú không chứ. Còn là m ăn, buôn bán cái con khỉ gì... Mọi người ăn xong lần lượt đứng dậy ra vử. Trong quán chỉ còn lại ông chủ, mấy người giúp việc và chị trung niên. Mặc. Chị ta chẳng quan tâm điửu đó, chị tiếp tục chửi. Hết chửi người rồi đến chửi đời.
Một lúc sau, chẳng ai khảo mà xưng. Chị ta khoe quê ở Hà Nam. Vì nhà đông con là m mấy sà o ruộng không đủ ăn, đà nh vứt nhà đấy cho chồng con, lên thà nh phố thuê nhà ở để đi buôn đồng nát. Dạo nà y do kinh tế khó khăn, mọi người mua sắm ít. Cái gì chưa thật cần, không vội thay cái mới, dùng tạm cái cũ. Việc là m ăn của những người buôn đồng nát như chị vì thế cũng khó khăn hơn. Chán cảnh là m ăn thất bát, sinh ra chửi bới lung tung. Thời buổi khó khăn, mỗi người gắng chịu một chút rồi cũng qua đi. Chửi bới lung tung đâu phải là cách là m cho cuộc sống bớt khó khăn hơn và cà ng không phải là nếp sống của người dân thủ đô Hà Nội, vùng đất có hà ng ngà n năm văn hiến và nổi tiếng là người Trà ng an thanh lịch.
Thiếu nữ Hà Thà nh
Giữa lúc ấy, chếch bên kia đường, hai chiếc xe máy đi ngược chiửu, phóng rất nhanh, hích và o nhau, là m cả hai đửu ngã lăn ra đường. Người thanh niên có dáng cao to hơn, túm ngay áo ngực, giật một cái thật mạnh như muốn nhấc bổng người kia lên. Anh bị túm áo ngực hất tay người kia ra. Ai cũng cho là mình đúng, còn nhất thiết người kia sai. Khách đi đường đứng lại can, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Vậy là cả hai đửu trở thà nh anh hùng xa lộ. Cuộc khẩu chiến bắt đầu với những lời lẽ hết sức thô tục. Dường như người có vóc dáng cao to cảm thấy mình bị thua thiệt quá liửn nhảy và o. Một cú đấm như búa tạ phi thẳng và o mặt người kia. Anh ta ngã gục ngay lập tức. Máu từ miệng chảy ra be bét. Mắt anh ta trợn trừng, miệng chửi: Nhớ mặt bố mà y đấy. Bố cho mà y biết thế nà o là lễ độ. Thằng khốn!
Người thanh niên cao lớn đứng như trời trồng. Không biết anh ta có cảm thấy cú đấm vừa rồi của mình tung ra không đúng lúc. Bất ngử người bị đấm đứng dậy, lao thẳng đầu húc và o bộ hạ của đối thủ. Bị tấn công bất ngử, người thanh niên cao lớn đổ ửnh ra như cây chuối hột giữa đường, ngất xỉu. Khách qua đường vội kêu cứu.
Mọi người xúm lại xem đông quá là m tắc nghẽn giao thông. Một lúc sau, cảnh sát giao thông tới yêu cầu hai người vử đồn giải quyết. Phải mất chừng nửa tiếng đồng hồ, cảnh sát mới giải tán hết đám đông, trả lại sự thông thoáng cho con đường.
Tại đồn, cô gái trong sắc phục cảnh sát hãy còn trẻ măng, từ tốn:
- Hai anh đã thấy việc là m của mình như thế là sai chưa? Không những sai vử luật pháp, mà còn rất thiếu văn hóa trong ứng xử nơi công cộng. Cũng chẳng ai tránh được sự va quyệt khi đi trên đường. Nếu nhường nhịn nhau một chút thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thửa thôi. Các cụ có câu: Một điửu nhịn chín điửu là nh, các anh còn nhớ chứ đã không chịu nhường nhịn nhau, hai anh còn gây đánh lộn giữa chỗ đông người rất mất mử¹ quan. Ai cũng bị đau, mà thiện hạ người ta còn cười chê hai anh. Lẽ ra, các anh chỉ phạm phải một lỗi là phóng nhanh, gây tai nạn giao thông. Nhưng vì thiếu kiửm chế, các anh lại mắc phải một sai phạm thứ hai là gây mất trật tự nơi công cộng. Cả hai sai phạm trên, các anh có thấy mình không xứng đáng là người dân thủ đô thanh lịch không?
Người dáng to bao biện:
- Nhưng chúng tôi có phải là người Hà Nội gốc đâu mà biết điửu đấy hở chị? Chúng tôi mới ra Hà Nội đi học là m việc gần chục năm nay. Nếu ở quê ấy à , tôi phải cho anh nà y một trận nhừ tử.
Cô cảnh sát ngắt lời:
- Các anh đã biết mình sai phạm chưa? Nếu các anh biết rồi thì mời các anh viết bản kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật thích hợp đối với các sai phạm mà hai anh đã gây ra. Giấy bút đây, hai anh viết đi. Nếu không, chúng tôi tạm giữ phương tiện của hai anh lại, chử khi nà o các anh nhận thức ra hà nh vi vi phạm, nộp phạt rồi chúng tôi trả.
Hai người thanh niên nhìn theo cô cảnh sát trẻ măng chỉ đáng tuổi em mình, nhưng lại rất nghiêm khắc, nói năng vừa có lý lại có tính và buông một câu:
Đúng là người Hà Nội có khác!