Đoàn Mạnh Phương
Thơ - Ngày đăng : 16:30, 07/05/2021
Trong giá lạnh
Mùa đông năm nay già hơn
Già hơn ký ức của người già
thả chùm râu trắng dưới ban mai màu xám bạc
Cơn lũ mùa thu tràn đê nước mắt
Mùa giá lạnh
Vắng cái cầm tay ấm áp
Mùa đông kiệt sức
Cứng một màu huyết khô
Mùa đông năm này lạnh giá hơn
Lạnh buốt hơn sự thật
Câu thơ chiều giông
nấc ra nước mắt
Nghe hồn lửa
thở dài trên củi ướt.
Sau tất cả
Người cũ
Mùa không cũ
Rợp giữa cơn giông tháng ngày
Lặng yên nghe chiều mọc rễ
no nê tinh khí đất trời
Giữa những tĩnh vật ngủ lịm
là một ngày đông bổ đôi
đổi thực đơn cho giác quan thêm mới
Như một nhập cảm và phúng dụ
ngày mê man nhả sóng
Duỗi phẳng mọi ý nghĩ
Chạm vào nhau mà không tiếng vọng
Mưu toan đâm cành tủa nhánh
Rậm rạp xum xuê như rừng
Những câu thơ nhập thế
giữa một bầy người dửng dưng...
Giới hạn
Đi về tươi hoặc héo
Chuyện trò với hạt bụi của ban mai
cặp kè với một trạng thái mới
Thở giữa những trải nghiệm đa dạng
giữa những pha trộn mịt mùng
những thống kê lạnh lùng
những nhọn lưỡi xảo ngôn
Khi ấy,
ban mai không còn trong, và mây
không còn mỏng
Không quá nhạt để trôi đi
không quá đậm để trở nên nhàm chán...
Trườn liếm mọi giác quan
khiêu khích những giới hạn
Không đập cánh dũng mãnh
Không tràn ly rượu mạnh
Còn nợ nhau
cả một trời xanh...
Hơn một lần mất tích
trong chính trái tim mình.