Giữ màu xanh
Truyện - Ngày đăng : 14:47, 30/05/2021
Minh họa của Vũ Khánh
- Mùa hè này chị có về với tụi em không? Mấy đứa tới trường, mà chúng chẳng có dép, với cả quần áo cũng không. Tụi nó mong có đồ để được đến lớp. Và mong nhất là được gặp chị đó.
Miên thả điện thoại xuống bàn. Lòng nghe nặng trĩu. Một lời hứa lúc này, cô cũng không dám chắc chắn với các em. Vì tình hình dịch Covid-19 chưa khả quan lắm, bên Hội thiện nguyện và nhà trường có lịch sẵn rồi nhưng đành dời lại một thời gian. Miên biết năm nào cũng đến thời điểm này các bé đều mong chờ các anh, các chị Đoàn thanh niên lên thăm bản. Những hoạt động vui chơi, trao quà. Rồi những buổi lên lớp cùng các em nhỏ, đi thăm các cụ già, tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện... Tự lúc nào, Miên cảm thấy yêu màu áo xanh của Đoàn, yêu những ngày ngồi trên chuyến xe chất đầy hàng hóa, lắc lư qua những con đường ngoằn nghoèo đi vào bản. Ở đó có tiếng cười trong veo của những đứa trẻ. Bàn tay rám nắng, nứt nẻ của những ông cụ, bà cụ. Những bước chân lẽo đẽo theo sau, mỗi khi nhóm sinh viên của Miên tụ tập lại và bày trò cho các em. Nghĩ tới thôi, lòng Miên lại khao khát cháy bỏng, muốn được tạm gác lại công việc để đến với lũ nhóc.
Cô nhớ ánh mắt đầy lưu luyến của con bé Huyền. Nó mới tám tuổi thôi, học lớp hai, nhưng biết trông em cho cha mẹ đi rẫy. Hằng ngày miệt mài bên trang sách cùng thầy cô ở trường. Có hôm Miên còn thấy con bé gùi em sau lưng. Đứa em nhỏ xíu, mặc độc một chiếc áo, quần không có, ngồi im trong chiếc gùi, ngủ ngon lành. Chị nó thì cứ cặm cụi bên những trang sách. Rồi cái ôm của thằng bé Huy, thằng bé Đạt. Chúng bảo chỉ có những ngày các chị, các anh thanh niên lên, chúng em mới được ăn ngon, được mặc đẹp, được hát ca nhảy múa mà chẳng sợ bị cha mẹ mắng. Chúng em được ngồi quây quần bên nhau, ăn bánh mì chấm với sữa, thứ mà xưa nay chẳng bao giờ có ở trong nhà. Rồi kể đến những đứa nhỏ tội nghiệp trong bản, Miên luôn ám ảnh bởi những ánh mắt vừa khao khát, đợi chờ, vừa níu kéo bước chân của đội tình nguyện. Sau mỗi mùa hè, hay bất kể khi nào được nghỉ, Miên đều cùng các bạn đi một vòng thành phố, gom quần áo, giầy dép và những thứ có thể sử dụng được mang lên miền ngược cho lũ trẻ. Lâu dần thành quen, cứ mấy tháng không có bóng dáng của Miên và các bạn, thì y rằng sẽ có một đứa nhỏ điện thoại về máy của Miên hoặc một số thành viên trong nhóm. Chúng ngây thơ bảo, anh chị chỉ cần lên với chúng em thôi, không cần có quà cũng được. Dạy cho tụi em mấy môn phụ đạo, để chúng em tiến bộ hơn. Thường những cuộc điện thoại đó chỉ là những câu dang dở, không đầu không cuối bởi có lúc đang nghe, chúng sẽ bị cha mẹ mắng om sòm vì nói chuyện điện thoại lâu, tốn tiền. Miên biết ý, nên cô sẽ tắt máy, gọi lại để được nói chuyện lâu hơn.
Hôm nay cũng thế, khi nghe con bé Huyền thổn thức trong điện thoại, cô đang đứng ở lan can nhà trường. Biết làm thế nào được. Hằng ngày trên tivi và trên mạng vẫn có những thông tin về các ca bệnh trên địa bàn vùng ven thành phố. Mấy nay cô cũng ít tới giảng đường hơn, chủ yếu liên hệ với nhà trường, thầy cô giáo bằng email, chat hoặc zalo. Những thứ đó, mấy đứa trẻ trên bản vẫn chưa được tiếp cận. Nếu trên đó, nhà nào kha khá một chút, cha mẹ chúng mới có một cái điện thoại cảm ứng. Nhà có khi đăng kí mạng, có khi cũng không. Những đứa Miên muốn gặp, muốn nhìn và muốn được nghe chúng nói chuyện thì chẳng bao giờ được cầm điện thoại.
Miên thấy nóng ruột quá. Hình như sau cuộc điện thoại, có chuyện gì đó không ổn với bé Huyền. Lâu nay, con bé là đứa rất ít khi liên lạc với cô. Có chăng là những lần cô ghé bản, nó đều ngồi cạnh cô, thủ thỉ tâm tình, nên hai chị em khá thân nhau. Cha Huyền làm rẫy, thường xuyên ở trong rừng. Lâu lâu ông nói đi vào sâu tìm trầm hương, sáu bảy ngày vẫn chưa về nhà. Ông cũng chẳng cho con bé Huyền cầm điện thoại bao giờ. Không hiểu sao nó nhớ số của Miên và hôm nay chủ động gọi tới.
Đã từ lâu, Miên rất dị ứng với những số điện thoại lạ, gọi tới để trêu chọc, hẹn hò. Nhưng từ khi lên với bản, yêu lũ trẻ bằng một tình yêu chân thành. Thì mỗi ngày, thấy số điện thoại lạ trên màn hình, cô đều bấm nút nghe. Vì cô luôn hi vọng, ở đầu dây bên kia là tiếng một đứa trẻ.
Tiếng tin báo messenger làm Miên chợt tỉnh:
- Nè bà cụ non, mùa hè tới rồi sắp tới rồi. Cậu có định gom đồ lên với tụi nhỏ không?
Là Thanh, một thành viên trong nhóm thiện nguyện của Miên. Miên trả lời ngay:
- Có chứ, tớ đã gom được một ít sữa và quần áo rồi. Bên cậu như thế nào? Đợi tình hình ổn định một chút, chúng ta có thể liên hệ xe và đi ngay.
- Ổ định là khi nào, cậu có đoán được không?
Câu hỏi của Thanh khiến Miên tần ngần một hồi lâu. Chợt Miên sực nhớ:
- À, con bé Huyền, mắt bồ câu ý. Nãy điện cho tớ, bảo nhớ các cô các chú lắm rồi. Mà tớ nghe giọng nó khá run rẩy. Cậu có cách nào liên hệ lại với nó hỏi xem có chuyện gì hay không? Tớ thấy hơi lo lo.
- Ok, để tớ tìm hiểu cho, gửi số điện thoại hồi nãy con bé gọi qua đây!
Một lúc sau, đèn ô chat lại nhấp nháy:
- Không ổn rồi, nó bị cha nó đánh lên bờ xuống ruộng kìa.
Miên nhìn màn hình máy tính, cô hoảng hốt thực sự. Cô cầm điện thoại gọi ngay cho Thanh. Ở đầu dây bên kia, Thanh kể lể sự tình. Nghe nói nó được nghỉ lễ mấy ngày ở nhà, nhưng hình như có địu em đi lên trường để ngóng các anh, các chị thanh niên. Trên đường về, gặp mấy chú công an. Mấy chú nói lên xe chú chở về, không được đi lang thang ngoài đường, lỡ có chuyện gì thì không ổn. Vậy mà về tới nhà, chưa nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, cha nó đi rừng mấy ngày không được một xu nào dính túi, trút cơn giận lên con bé. Mẹ nó cũng chẳng dám vào can ngăn, nên nó bị hơi nặng.
Nghe cậu bạn nói rõ tình hình, lòng Miên như lửa đốt. Cô ngồi thụp xuống ghế sofa khóc nức nở. Hình ảnh đứa nhỏ bầm tím mình mẩy ám ảnh Miên trong cả giấc mơ. Những lúc rảnh rỗi, hoàn thành xong những bài tập ở lớp, cô lại ngồi một mình bên góc phòng, pha một ấm trà, suy tính con đường về cùng các em nhỏ.
***
Lễ tốt nghiệp diễn ra trong âm thầm. Không tụ tập đông người nên nhà trường đã sắp xếp cho các sinh viên một buổi chụp hình cùng lễ phục. Lần lượt từng người được vào nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của mình. Để kịp thời gian ra trường cho khóa của Miên nên mọi thủ tục đều được rút gọn. Cầm trong tay tấm bằng, Miên nghĩ về thành phố nơi có bố mẹ mình đang sống. Ở đó, bố đang công tác trong một sở nông nghiệp, có thể xin việc cho Miên ngay tức thì. Nhưng hình ảnh những đứa nhỏ nơi bản làng cứ thôi thúc Miên. Hay là cô sẽ về nơi ấy, làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ các em nhỏ. Bao giờ tình hình ổn định, có kinh nghiệm cứng cáp, cô sẽ về lại thành phố. Cô luôn yêu màu áo xanh tình nguyện của mình. Yêu những tháng ngày vất vả gian nan trên vùng đất khô cằn sỏi đá ấy. Có những hôm, bàn tay, đôi môi đã rướm máu vì thời tiết quá khắc nghiệt. Rồi những hôm trời mưa ầm ầm, nhóm thanh niên tình nguyện đi đường gặp núi lở, chỉ biết chui vào gốc cây lớn, đứng chờ đợi và mò mẫm tìm đường trở về. Hay những hôm vào sâu trong bản, động viên các em tới trường…
Sau thời gian ấy trở về. Miên đen như một con dế. Nhưng không vì thế mà cô và các bạn bỏ cuộc. Hành trình áo xanh tình nguyện đến khắp mọi nơi. Được sự tin tưởng của nhà trường, động viên tích cực của phía gia đình và nhất là niềm khát khao của từng đứa trẻ, luôn là niềm an ủi động viên tinh thần lớn nhất cho Miên và các bạn. Khoác lên mình chiếc áo xanh của Đoàn thanh niên, cô lại vững bước dấn thân. Cô nghĩ, mình còn tuổi trẻ, còn sức lao động thì mình còn phải cống hiến. Để thế hệ sau như các em là Huyền, là Huy, là Đạt hay những đứa trẻ khác mai này cũng ý thức được gìn giữ truyền thống cách mạng.
Nghĩ vậy, nên Miên chủ động cầm máy điện cho bố. Giọng bố hồ hởi:
- Sao rồi con gái, tốt nghiệp xong tính ở trong Sài Gòn lập nghiệp luôn à? Sao êm ru thế nhỉ?
- Dạ, con chưa định hướng được đường đi của mình, có thể con lên bản một thời gian được không bố? - Giọng Miên chợt ngập ngừng.
Đầu dây bên kia dừng lại mấy giây. Chợt giọng trầm ấm của bố lại vang lên:
- Được thôi con gái, bố tin ở con và đội tình nguyện của con. Cánh cửa ở nhà luôn rộng mở chào đón khi con trở về.
Miên thở phào nhẹ nhõm. Khép tấm bằng đại học vào bộ hồ sơ, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, liên hệ với từng thành viên trong nhóm. Chuẩn bị chia nhau ra để tiếp tục đi vận động quỹ và sẵn sàng cho mùa tình nguyện mới.
Miên gọi cho những bạn trong nhóm tình nguyện, đồng thời, điện thoại trực tiếp cho các mạnh thường quân ở một số công ty quần áo, sữa, xin hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, điều Miên không mong đợi đã xảy ra. Những cuộc điện thoại nhiều dần lên nhưng số người từ chối cũng theo đó mà tăng lên. Vì lí do Covid-19 năm nay hoành hành, nên hầu hết các công ty đều sụt giảm về doanh số. Lợi nhuận từ đầu năm đến nay không tăng. Việc chăm lo cho công nhân viên cũng khó nên công tác từ thiện đều giảm bớt. Quay sang mấy bạn trong nhóm, Miên cũng nhận được những tiếng thở dài. Gọi điện cả buổi nhưng chỉ được một vài nơi nhận lời và san sẻ số lượng quà ít hơn so với những năm trước. Miên mạnh dạn chia nhóm ra nhiều ngả. Mỗi nhóm phụ trách một khu vực riêng biệt của thành phố, đến từng nhà, gõ cửa từng công ty và kèm theo những lời tha thiết nhất có thể. Bởi vì Miên biết, nơi vùng đất xa xôi ấy, các em đang mong chờ đội tình nguyện như thế nào.
Sài Gòn mùa khô, nóng cháy da. Miên cẩn thận đeo ba lô, khẩu trang y tế, thuốc sát khuẩn. Chọn đúng thời gian nghỉ trưa để các đơn vị có thời gian trao đổi nhiều hơn. Ban đầu, mọi người lắc đầu mặc dù biết nhóm Miên là chỗ quen biết, nhận hỗ trợ thiện nguyện uy tín. Nhưng dần dà, nhờ những lời chân thật, kể đúng sự tình của lũ trẻ vùng cao, nhóm Miên đã nhận được kha khá hàng hóa. Chiếc xe tải chở đồ ngày một cao dần lên. Đôi chân mỏi rã rời vì chạy chỗ này, gõ chỗ kia. Nhưng chỉ nghĩ đến các em thôi, Miên lại có thêm động lực để hăng hái tiếp tục công việc của mình. Cuối ngày, cả nhóm tụ tập lại thống kê số quà, tiền mặt đã vận động được. Sau đó cùng nhau vào ngôi chùa lớn để xin sư thầy thêm một ít đồ.
Đón nhóm ở cửa, thầy cười hiền hậu:
- Đã đến mùa hè xanh rồi sao, nhanh quá các con nhỉ. Năm nay sẽ vẫn lên vùng cao cùng các em nhỏ chứ?
Cả nhóm đồng thanh:
- Dạ, tụi con sẽ đi thầy ạ!
Thầy kéo các bạn thanh niên vào trong. Bên trong các sư cô đã chuẩn bị hai mâm cơm chay thịnh soạn cho các bạn. Thầy bảo:
- Sáng Miên điện rồi, thầy biết kiểu gì các con cũng sẽ ghé chùa, vậy nên thầy làm cơm cho mấy đứa. Ăn uống cho no, rồi chốc còn có sức vác quà lên xe nghen các con!
Nhóm thiện nguyện vâng dạ rối rít. Sau một ngày rong ruổi, những chiếc áo xanh chụm lại bên mâm cơm. Cô cậu nào cũng hồ hởi, vui vẻ, nhiệt tình với món cơm chay thầy soạn sẵn.
Xong đâu đấy, thầy đưa cả nhóm xuống kho. Ở đó, thầy đã để sẵn các phần quà như gạo, mì tôm, nước tương, sữa và rất nhiều nhu yếu phẩm, quần áo ấm. Thầy bảo đợt Tết các mạnh thường quân đến phát tâm từ thiện khá nhiều. Thầy gom lại cấp phát cho đồng bào nghèo ăn Tết, còn nửa thầy để cho nhóm.
Miên nhìn ánh mắt hiền từ của thầy. Cũng chẳng dám kể chuyện cô và các bạn biết được từ trên kia. Biết đâu lại làm thầy thêm lo lắng. Cô biết, những phần quà ấm áp tình người sẽ nhanh chóng được đưa đến tận tay các em.
Tháng năm đến dịu dàng như thế. Những tiếng chim lảnh lót, vang xa nơi đầu con phố nhỏ. Chiều Sài Gòn nắng ươm màu mật ong. Nhìn lên những chiếc áo xanh của các bạn, lòng Miên lại hân hoan…