Hà Nội của tôi

Danh thắng & Di tích Hà Nội - Ngày đăng : 07:03, 07/06/2021

Tôi chưa từng hình dung rồi có ngày mình sẽ sống ở ngay bên cạnh dòng sông Cái. Ở cạnh nó, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy sông đang chảy, mặt nước ánh lên màu hồng phản chiếu bình minh. Những chiếc sà lan nhẹ ngược dòng và trĩu nặng mấp mé mặt nước.
Hà Nội của tôi
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Rồi một ngày, bố tôi đến chơi, ông chỉ xuống cây cầu Long Biên đã hàng trăm năm tuổi và nói rằng: Sau năm 1954, bác ruột của con, tức là anh trai thứ 2 của bố, đã từng là đốc công, phụ trách một nhóm thợ chuyên sửa cây cầu kia đấy. Tôi sững người. Thật khó hình dung là ngày ngày mình vẫn qua lại trên cây cầu mà trên đó còn dấu chân, những giọt mồ hôi của một người thân trong gia đình...

Còn bác cả, bố tôi kể tiếp, hai vợ chồng bác buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Mỗi người một đôi quang gánh, ngày ngày gánh hàng ra chợ bán, tối về nhà trọ. Rồi có một hôm một toán lính Pháp ngất ngưởng đi giữa phố, bất thần lia một loạt đạn. Bác tôi trúng một viên vào phần mềm, 10 ngày sau thì bác mất. Bố tôi là con trai út, 16 tuổi đã lên chiến khu và tham gia quân ngũ cho đến ngày Điện Biên giải phóng mới quay về xuôi.

Tôi chưa từng hình dung rằng Hà Nội hóa ra có một phần nào đó thật kín đáo đã gắn bó với mình một cách sâu sắc đến vậy. Hà Nội bỗng trở nên gần gũi hơn, thân thuộc hơn, tới mức nếu như ngày mai có đi xa thì mình sẽ thật là nhớ.

Hà Nội đang ở trong những ngày vắng vẻ hiếm hoi, có lẽ là chưa từng có. Những con phố dài tĩnh lặng hiu hắt ban trưa, các cửa tiệm đóng cửa, những tán cây xào xạc rất khẽ trong cái nắng đầu hè. Tiếng ve dường như cũng buồn, trễ nải. Hoa bằng lăng nở ra một màu tím day dứt. Trong khu chung cư mà tôi đang sống, người ta nói với nhau: Không có việc gì nhất thiết phải ra ngoài thì hãy ở yên trong nhà. Những chuyến thang máy ít người, thời gian chờ đợi ngắn lại dù trong giờ cao điểm. Thường thì người ta luôn sợ những tuyến phố đông nghẹt người xe, ồn ào từ sáng sớm tới đêm khuya. Vậy mà đến khi phố xá vắng như giờ, lòng người lại không thấy mừng vui.

Tôi chợt nhớ những cơn mưa. Vào những ngày mưa, con đường uốn cong trên mặt đê chạy dọc sông Hồng, sông Đuống chỉ còn là một nét vẽ mờ mờ trăng trắng. Những cơn mưa mùa hè luôn khỏe khoắn và sống động. Dòng sông đầy lên, đầy lên. Cái doi đất giữa sông chìm dần dưới làn nước đỏ ngầu. Tôi thật không thể hình dung nếu như Hà Nội thiếu đi sông Hồng. Mà không, có lẽ sẽ không thể nào có một Hà Nội hôm nay nếu như không có sông Hồng.

Dòng sông mà từ nhiều thế kỷ trước người ta đã lấy nó làm nơi neo đậu, nương náu, bán buôn rồi dần hình thành nên cái chợ, nên những khu phố để hôm nay có một Hà Nội hơn nghìn năm tuổi. Con đê đầu hè xanh biếc, toàn những cỏ là cỏ, và vô số loài hoa dại. Sông Hồng sẽ thế nào nếu thiếu những triền đê dài dằng dặc bám dọc bờ sông? Những triền đê cho thấy một vóc dáng đồng bằng, cho thấy sự rộng lớn và dữ dội của một con sông, cho thấy muôn kiếp người đã nhờ đê mà sống qua những ngày nước dâng tràn bờ, phủ kín phù sa lên vườn tược sân nhà…

Tôi nghĩ có lẽ rồi mình sẽ sống rất lâu ở Hà Nội, đến khi nào mỏi mệt và cảm thấy mình không còn phù hợp với phố xá nữa thì mới tìm nơi khác để nghỉ ngơi. Và khi đó, có lẽ rồi những sớm mai thức dậy sẽ chợt thấy nhớ một tiếng còi tàu dài như hơi thở, nhớ những chiếc sà lan trôi như hư như thực trong những sớm mai mờ sương, nhớ cây cầu với những tấm bê tông kê trên lối đi cho người đi bộ chốc chốc lại cập kênh, và có lẽ sẽ nhớ cả vầng mặt trời đỏ ối những chiều hè cố rót những tia nóng bỏng trước khi chìm xuống sau những nóc nhà cao tầng phía bên kia thành phố.

Đôi khi tôi muốn cất một câu thì thầm rất khẽ: Hà Nội của tôi đấy!

HNMCT