Nguyễn Xuân Việt

Thơ - Ngày đăng : 11:41, 16/06/2021

Nguyễn Xuân Việt

Lính biên phòng trên điểm chốt

Chốt biên phòng dựng dọc đường biên
Không hàng rào sắt thép
Chỉ có những người lính bằng da, bằng thịt
Ngày lại qua đêm họ cứ lặng thầm
Lán trại giữa rừng, tấm bạt làm chăn
Chợp mắt thay nhau lên chốt
Ngày tuần tra, đêm mật phục
Quân phục trên mình, lúc ướt lúc khô

Trời biên giới sáng nắng, chiều mưa
Sông suối, đèo cao, nắm tay nhau vượt
Chặn “dịch vượt biên” xâm nhập
Mệnh lệnh hằn nguyên trong tim
 lính biên phòng
Covid vô hình lặng lẽ “tấn công”
Chống dịch lúc này khác đâu chống giặc
Dẫu hy sinh vẫn trọn lòng son sắt
Giữ vững an ninh biên giới thân yêu

Trận tuyến còn dài, gian khổ còn nhiều
Nhưng ý chí tuôn đầy lên ngực
Nơi biên giới ngàn trùng xa cách
Lính biên phòng
Vì đất nước bình yên!

Đường tuần tra
Đường tuần tra dọc dài biên giới
Chúng ta đi qua mây núi mưa ngàn
Vượt những cánh rừng chằng chịt dọc ngang
Tay mở lối chân dò tìm từng bước

Mùa mưa đến nước tuôn như thác
Tiếng gió gào xé toạc cả rừng cây
Mùa đông về rét tím trời mây
Sương kết lại thành từng chùm hoa đá

Có những chặng tuần tra núi rừng như họa
Mây núi ôm nhau nghiêng ngả sắc màu
Tiếng chim ca như tiếng sáo diều
Tiếng suối chảy ngỡ là nhạc điệu

Có những đêm giữa rừng già lạnh buốt
Nghe tiếng cuốc kêu lại nhớ tiếng gà
Mỗi chiều về nơi con suối hằng qua
Chợt nhớ bến sông quê nhà da diết

Ngắm cánh hoa nơi rừng chiều biêng biếc
Thầm nhớ bông hồng thân thuộc vườn quê
Đường tuần tra mỗi bước chúng ta đi
Mang hình bóng quê hương nơi biên cương
 Tổ quốc

Trên đầu ta có ngôi sao đẹp nhất
Mãi lung linh trên mũ lính biên phòng
Đường tuần tra dù gian khổ ngàn trùng
Không ngăn được bước chân người chiến sĩ!

Gặp Kiều trong mơ (Gửi về em)

Thì thôi bảng lảng nơi này
gót sen lẫn với dấu giày cùng mưa
bến đò mộng cũ đã xưa
trên đò người cũ như vừa bước lên

Thôi thì lãng đãng như quen
mắt em một thuở làm tim bồi hồi
"đời người đến thế thì thôi"*
hay đâu một thoáng để rồi không nhau

Tiền Đường quặn mấy khúc đau
cái đêm Kiều trẫm mình sâu giấc mòng
từ rày hai đứa thong dong
mấy trăm năm đã trong lòng giá băng
Đêm qua thoáng một vành trăng
em tôi xiêm áo còn vằng vặc hương
lạ chưa, tiếng sóng Tiền Đường
như đưa tôi thoát đoạn trường mà yêu!
-----------
(*) Truyện Kiều - Nguyễn Du

Nguyễn Xuân Việt