Hà Hải Anh

Thơ - Ngày đăng : 15:30, 12/07/2021

Sinh năm 1971, Ths chuyên ngành răng hàm mặt, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội

Hà Hải Anh

Hà Nội cảm xúc


Hà Nội ơi

phố buồn nghe mưa rơi

Bao êm đềm

chỉ còn trong hoài niệm

Covid âm thầm, rập rình ẩn hiện

Áo dài thương

tóc gió ngậm ngùi...

Hà Nội ơi

ta mơ những ngày vui

Ngõ chợ Đồng Xuân bán mua tấp nập

Nước hồ Gươm xanh mắt em ăm ắp

Ô mai Hàng Đường thơm ghế đá công viên...

Hà Nội ơi

ta mơ cái bắt tay quen

Bao dịu ngọt ly cà phê sữa trứng

Để thả hồn về nơi nào xa lắm

Phố cổ nâu trầm in rêu phong...

Phủ Tây Hồ thơm bún ốc rưng rưng...

Sen còn thắm cho đầm hương trống vắng

Bánh tôm giòn không nụ cười... tắt lặng

Chiều có tím không

trong mắt em?!

Ta thương cả những góc phố về đêm

Quán cóc xưa

cây bàng già thôi hát

Phở Hà Nội quế hồi thơm ngát

Còn thơm trên tay em? Thơm trong thơ?!

Con phố Phan Đình Phùng nhớ áo trắng ngẩn ngơ

Mùa lá bay,

có còn em nhặt nắng?

Hoa sấu rụng

hoàng hôn buông chầm chậm

Mỗi viên gạch lát hè, những phím trầm thương...

Hà Nội của ta lại tiếp tục kiên cường

“Máu và hoa” một thời cho hôm nay tôi lửa

Cuộc chiến cam go

lại bùng trong lòng thành phố

Người Hà Nội* vang lên thiêng liêng hơn bao giờ!

Covid sẽ tan tành không chỉ trong thơ

Toàn dân tộc đang cùng nhau xốc tới

Đường Điện Biên cờ tung bay chói lọi

Bảy mươi phần trăm dân số phủ vaccine!

Một ngày không xa,

em ơi hãy vững tin!

Hà Nội, Huế, Sài Gòn... lại nối vòng tay lớn*

Bao vùng miền đang chờ ta đến

Cả thế giới khải hoàn chiến thắng giặc Covi (Covid – 19)!

Hà Hải Anh