Quốc Trung: "Thanh Lam ngang lắm"
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 10:47, 11/03/2011
Mây trắng muốn bay vử, phải khác!
Mây trắng bay vử “ cái tên ngẫu nhiên vậy mà lại có ngà y nói lên sự tái hợp nhỉ? Trước hết, vì lời hứa với các con?
Bọn trẻ gợi ý từ lâu rồi, bản thân Lam cũng hơn một lần đử nghị, vậy mà người lớn vẫn lần chần chưa trả được. Đã tưởng tháng 10 năm rồi rảnh thì cuối cùng lại vướng Idol. Đang hy vọng là trong năm nay, không biết có được.
Sao lại không biết có được? Vì sự tái hợp gây nhiửu khó xử hay anh sợ nói trước bước không qua “ như đã từng bị dớp?
Không phải! Chỉ là với người là m nghử chuyên nghiệp, thì mỗi một dự án quan trọng đửu cần phải có thời gian chuẩn bị kử¹ lượng. Tránh áp đặt, nhưng ít nhất, điửu cần có phải là sự đồng thuận. Đã lâu thật lâu rồi tôi là Lam không cộng tác cùng nhau. Những gì Lam là m kể từ sau mây trắng bây vử lẽ đương nhiên tôi không phê phán nhưng thực sự nó tương đối khác biệt so với quan điểm của tôi. Vì thế mà cần phải nói chuyện với nhau nhiửu hơn, kử¹ hơn để biết Lam muốn thế nà o, tôi thấy thế nà o, rồi mới tính tiếp được.
Nhạc sĩ Quốc Trung. |
Thực sự, anh có cảm thấy khó?
Có những khó khăn nhất định, hẳn rồi! Bẵng đi một quãng dà i tách ra, giử muốn ráp lại, là m sao dễ dà ng cho được? Trước, còn sống cạnh nhau, cùng là m nghử, ít hay nhiửu thì cũng có những ảnh hưởng qua lại, có thể cùng chung một tiếng nói, chắc chắn phải dễ hơn nhiửu chứ?
Nợ Uyên Linh một nụ hôn mà anh còn đồng ý trả một album, huống hồ, cái anh nợ ở đây lại không chỉ là m một lời hứa với các con! Khó mấy cũng phải là m thôi chứ?
Thực sự tôi cũng đang chưa biết phải bắt đầu thế nà o, chưa có gì là cụ thể, khi không thể thay đổi quá mức những gì Lam đang có và theo đuổi lâu nay. Sẽ không thể là một tông mà u quá khác biệt. Mà trở lại với Mây trắng bay vử như nhiửu người muốn thì không chỉ Lam, mà chính tôi cũng không thích.
Anh nghĩ là m theo kiểu Mây trắng bay vử sẽ không ăn nữa sao?
Không phải, chỉ là tôi thuộc dạng rất hay chóng chán những gì mình đã là m. Mây trắng bay vử giử nghe lại tôi thấy cũng bình thường thôi, vì còn nhiửu thiếu sót lắm. Nên nếu để là m lại, chắc chắn là phải khác.
Anh biết Mây trắng bay vử được ưa thế nà o rồi, không chỉ công chúng mà còn với cả giới là m nghử. Là m sao mà có thể phụ lòng mây thế nhỉ?
Mây trắng được ưa, tôi đồ là có thể vì lúc đó, nó là một dự án âm nhạc tương đối hoà n hảo, ở thời điểm bắt đầu hình thà nh ở Việt Nam ý niệm nhà sản xuất. Bản thân tôi lúc đó cũng ít nhiửu có được kinh nghiệm là m album sau một thời gian khá dà i cộng tác với các nhạc sĩ nước ngoà i, đủ để tập hợp được một album tương đối đồng nhất vử phong cách, biết dung hòa giữa cảm xúc và lý trí.
Cũng không ngoại trừ, ngay cả giới chuyên môn cũng có thể có những đánh giá cảm tính, khi cả là ng đửu tử, đó là dự án hợp tác cuối cùng giữa Thanh Lam “ Quốc Trung. Mà cũng có thể, người ta thích vẻ đẹp của sự hồn nhiên trong trẻo. Cái hồn nhiên đó có thể không hoà n hảo (và nói cho cùng cũng khó mà có được một sản phẩm âm nhạc hoà n hảo trong điửu kiện sản xuất ở ta), nhưng nó là cái hồn, cái tình của người hát, người viết nhạc nên có thể vì thế mà nó dễ đi và o lòng người hơn chăng.
Lam còn lâu mới chịu hoang mang!
Anh có nghe hết những đĩa Thanh Lam là m sau nà y không?
Lam là m nhiửu thế, tôi nghe sao kịp? Nhưng cái đĩa mà trong đó, Lam cover lại khá nhiửu bà i trong Mây trắng bay vử thì dĩ nhiên tôi nghe khá kử¹. Vì trước đó, Lam có hửi ý kiến tôi và tôi đã đưa cho cô ấy toà n bộ bản ghi âm nhưng tất nhiên Lam đã không in lại mà cho là m lại với một cách khác. Đồng ý là phải khác, nhưng cái khác đó, nếu là tôi, chắc tôi không chọn.
Không ít cú là m mới, phá cách của Thanh Lam cũng bị một bộ phận công chúng cho là nghịch tai, không đáng. Anh đồng ý?
Định hướng âm nhạc là việc của nhà sản xuất. Với một ca sĩ vừa già u bản năng vừa có trình độ hiểu biết như Thanh Lam, tôi nghĩ cô ấy luôn thừa sức là m rất tốt những gì mà nhà sản xuất muốn và bản phối yêu cầu. Điửu cần có chăng là một sự phối hợp linh hoạt và mửm mại.
Anh nghĩ sao vử mật độ album và live show dồn dập của Thanh Lam, dưới triửu đại Lê Minh Sơn? Theo anh, đấy có phải là sự vắt kiệt và có đáng?
Vử điửu nà y, tôi cũng đã từng có lần trao đổi thẳng với Lam. Bởi thực sự là tôi không hiểu, tại sao lại cần phải là m nhiửu như thế và là m thế thì được gì. Vử hiệu quả kinh tế thì gần như là số 0 nhé, trước vận nạn đĩa lậu. Vử hiệu ứng khán giả, thì tôi e, bắt họ nghe dồn dập như thế, sẽ khiến họ khó mà kịp nhớ, kịp nạp. Nó cũng giống như một bộ phim muốn đưa ra quá nhiửu thông điệp, khiến người ta rất khó nhận ra chủ đử chính. Cách là m đó, trên thế giới, tôi thấy nhiửu người già u năng lượng sáng tạo nhất, họ cũng không chọn. Chưa nói, đó còn là sự mạo hiểm quá mức, khi gần như là thay đổi hoà n toà n phong cách.
Anh thừa biết sức ép lớn nhất đối với một diva là không thể nà o giậm chân tại chỗ và ngủ quên trên chiến thắng?
Chuyện gì ra chuyện đó. Còn nhớ Lam Docky không, một cộng sự thân thiết của tôi và Lam trước đây. Theo anh, điửu quan trọng nhất ở một nghệ sử¹ là phải sớm chọn cho mình một phong cách phù hợp và một khi đã chọn được rồi thì không bao giử nên thay đổi vì sự thay đổi nà y sẽ rất nguy hiểm: fan cũ thì có nguy cơ mất bớt, mà fan mới thì chưa chắc có thêm.
Thực ra thì khi người nghe đòi hửi mình phải là m mới thì có nghĩa là ít nhiửu họ đã bắt đầu chán mình rồi, còn nếu như mình vẫn còn hấp dẫn thì đâu ai muốn mình thay đổi, đúng không? Lẽ dĩ nhiên là m nghử nà y, thay đổi, là m mới là một nhu cầu rất lớn, bản thân tôi cũng vậy, cũng có lúc muốn bử những cái cũ đi, để được thửa thích chiửu mình. Và tôi hiểu cũng có lúc, fan của mình vì thấy mình thích mà họ cố gắng chiửu mình, hy sinh cho mình. Nhưng nếu là để lạm dụng sự hy sinh của họ, thì tôi nghĩ là không nên.
Thanh Lam và hai con gái lớn (trái) và cậu út Đăng Quang chụp ảnh cùng bố Quốc Trung (phải) |
Nhưng chắc gì đã là nên, khi lúc nà o cũng cầu toà n và gìn giữ quá, nhất là ở một người luôn trà n đầy năng lượng? Chưa nói, đó còn là chuyện nắm bắt cơ hội?
Tôi nhớ trước, khi còn là m cùng Lam, cũng có nhiửu hợp đồng là m đĩa lắm, nhưng tôi cũng không là m nổi, dù tiửn thì ai cũng cần. Tối đa, tôi nghĩ cũng chỉ nên mỗi năm ra một album thôi.
Anh không nghĩ sự kử¹ tính của anh là m người khác sốt ruột sao?
Là m gì đến nỗi! Kử¹ tính được đã tốt, thực ra tôi đâu được thế!
Sau Quốc Trung thận trọng là một Lê Minh Sơn đầy lửa nên việc đẻ sòn sòn album và live show một dạo của một người cũng đầy lửa như Thanh Lam đã được ví như ruộng hạn gặp mưa, là bùng nổ tất yếu. Thẳng thắn mà nói, đã bao giử anh cảm thấy mình có lỗi với người bạn đời và bạn nghử một thuở của mình, trước khao khát được bung phá ấy?
Chuyện nà y, hồi đó, Lam cũng từng hơn một lần kêu với tôi rồi, rằng đứng ở góc độ một nhà sản xuất, tôi là m như thế là quá ít, thậm chí, còn là là m được quá ít tiửn nữa; rằng giá như tôi có thể là m hơn, bằng và o những gì tôi có và tôi có thể... Nhưng thật sự mà nói, đến giử, tôi vẫn không nghĩ là tôi sai, cũng không nghĩ là Lam sai. Vì đó đơn giản là quan điểm là m nghử riêng của mỗi người.
Khi hay tin Thanh Lam cộng tác, lúc thì với Trọng Tấn, Tùng Dương, lúc lại với Đà m Vĩnh Hưng, anh có ngạc nhiên? Có cho rằng đấy là biểu hiện của sự hoang mang, dao động?
Vử mặt chuyên nghiệp, thì mọi cái đửu có thể. Mỗi ca sĩ ngôi sao, dù ở dòng nhạc nà o, tôi nghĩ họ cũng đửu có những cách riêng của họ, tà i sản của họ. Nổi tiếng được đã là tà i! Tôi cũng không nghĩ đấy là dấu hiệu cho thấy Lam hoang mang đâu! Lam, tôi nghĩ là cô ấy chẳng bao giử hoang mang cả, Lam còn lâu mới chịu hoang mang. Vì Lam ngang lắm! Duy chỉ có định hướng vử nghệ thuật, cũng như kinh doanh ở đây là có vẻ không được rõ rà ng cho lắm.
Thu hút khán giả thì tất nhiên là có nhiửu cách, nhưng cách gì thì cách, thay đổi gì thì thay đổi, theo tôi, cũng không nên rời xa quá mức cái nửn mình đang có và đánh mất đi hình cảnh cũ của mình, phong cách đã định hình của mình. Nhìn và o nhất cử nhất động của Lam là người ta trông và o cái tầm của một ca sĩ đà n chị, một thần tượng của các ca sĩ trẻ, thế nên lại cà ng cần phải thận trọng. Có những sự kết hợp, do đó, nếu chỉ để là m cho vui, thì tôi e là hơi cẩu thả, thậm chí còn là thiếu khôn ngoan, ở và o một cái tầm như thế. Muốn cho vui thì chơi ngoà i đời với nhau thôi cũng là đủ rồi mà !
Nhưng nếu cứ lo bảo tồn như thế, là m sao tìm được cái mới?
Thế nà o là mới? Mới ở đây phải là hơi thở mới, tiếng nói mới, chứ không đơn giản là kết hợp với người nà y hay người khác, hát nhạc nà y hay hát nhạc kia. Ngay cả khi tôi là m world music, cũng đâu đơn giản là gọi thêm một cô hát chèo, hát xẩm tới góp giọng. Tất cả, nói cho cùng, chỉ là phương tiện mà thôi! Quan trọng là hơi thở. Lẽ đương nhiên nghệ sĩ thì luôn có nhu cầu tìm cái mới để có được hứng thú.
Chẳng hạn như sau khi Lam có được Chia tay hoà ng hôn rồi, ở thời điểm ra đời cũng là đưa ra nhiửu cái mới đấy chứ, nhưng vì sao khán giả người ta vẫn thích, vẫn đưa lại thà nh công và cho đến lúc nà y vẫn còn nhắc, được nhỉ? Là m nghử nà y mà lâu lâu không đưa ra được cái mới thì đúng là nên vử hưu. Vả lại, ít có thà nh công nà o mà không chứa đựng trong nó những cái mới. Nhưng vấn đử là cách đưa cái mới ấy và o tai khán giả thế nà o. Điửu đó thuộc ngón nghử của nhà sản xuất.
Giải thích cho lựa chọn nà y, Lam từng nói: Sau đỉnh cao, cái cô ấy muốn lúc nà y là bử rộng, là cũng có lúc phải biết chiửu lòng khán giả... Nên chăng, theo anh?
Lam thì lúc nà o cũng có cả núi lý do để giải thích cho những việc mình là m. Có điửu, giử thử ngồi tổng kết lại xem cái đỉnh ấy liệu có rộng ra hay không, hay là lại hẹp đi? Chiửu khán giả, cũng phải có cách, vì chữ chiửu ở đây, ở một mức độ nà o đó, nếu không khéo, sẽ là sự hạ thấp mình. Đã là người nghệ sử¹ có tầm thì phải luôn là người đi trước khán giả, phải đủ sức thuyết phục khán giả tin theo nhưng gì mình là m. Muốn thế, cái mới mình đưa ra phải được khán giả chấp nhận. Và để được chấp nhận, thì cần phải biết cách giải thích cho sự là m mới ấy của mình, phải có thời gian và cần đến sự dũng cảm của người nghệ sử¹. Khán giả thì ở đâu cũng là khán giả, cao hay thấp không phải là lý do để mình giải thích cho sự thiếu thuyết phục, cũng không thể đổ lỗi. Xét vử mặt kinh doanh, thì lại cà ng không nên.
Cô ấy chả tiếc thì tôi tiếc là m gì!
Vậy thay đổi nà o ở Lam theo anh là đáng tiếc nhất?
à” hay, cô ấy chả tiếc thì tôi tiếc là m gì! Tự dưng lại đi tiếc hộ cho người khác!
Nhưng anh sẽ nắn lại dòng chảy ấy chứ, nếu như việc là m album cho Lam đạt đến thửa thuận?
Nắn lại thì không hẳn, nhưng cũng có nhiửu lựa chọn lắm, và điửu đó phụ thuộc nhiửu và o kinh nghiệm, thủ thuật của một nhà sản xuất nên tôi cũng không muốn nói ra trước. Tuy nhiên, nếu như Lam không thích, thì sẽ không ai có thể ép cô ấy thay đổi được!
Liên quan đến anh, là hai cái tên Thanh Lam “ Uyên Linh, với một bên thì được coi là được đà o tạo bà i bản, bên kia là của nhà giồng được. Còn anh thì nói trên Idol là không đánh giá cao lắm cái gọi là hai chữ đà o tạo âm nhạc ở ta và nói chung, trong nghử nà y. Giử nếu được nói lại cho... đẹp lòng cả hai, anh nói gì?
Tôi không dám nói là đà o tạo âm nhạc ở nhà mình dở nhưng nếu suy từ mình ra, cũng như nhiửu trường hợp khác, không chỉ ở ta, thì quả thật, tôi thấy tất cả những gì tôi có được hôm nay hầu như đửu là tự học, tự mà y mò mà ra, kể cả phối khí. Điện ảnh Việt Nam có được Đặng Nhật Minh mà có phải mất công đà o tạo đâu, khi ông xuất phát từ một người dịch phim. Học dăm bảy năm ở Nhạc viện như Thanh Lam, Mử¹ Linh thì ăn thua gì, dân là m nhạc bọn tôi còn mất mười mấy năm thì sao! Bất quá cũng chỉ là những kiến thức cơ bản, may ra đủ để vừa khuôn với các đoà n ca múa nhạc nhà nước, các hội diễn, nếu như họ không sẵn có một giọng hát trời phú, già u nhạy cảm, lại có tâm huyết hoà i bão.
Đ‚n thua là tự học và phải không ngừng học. Đừng quên, âm nhạc không chỉ là âm nhạc, là lời ca và giai điệu mà còn là âm thanh. Do đó mà người ta còn có thể học nhạc bằng tai. Trong khi đó, đà o tạo thanh nhạc ở ta lại chủ yếu thiên vử cổ họng mà đôi khi quên mất cái tai. Lẽ đương nhiên thì có học vẫn là có hơn, bởi khi người hát được trang bị đầy đủ kử¹ thuật xướng âm, thì họ sẽ biết cách là m cho âm vực của mình trở nên rộng hơn, phát âm nhả tiếng cũng tròn và nh rõ chữ hơn... Nó cũng giống như một vận động viên chạy 100 m vậy. Nếu là người bình thường thì có thể phải mất tới 15 phút nhưng nếu được tập luyện từ bé thì có khi họ chỉ cần mất có một giây thôi. Một giây ấy, nó là đẳng cấp!