Ký ức Hà Nội và Tết những năm chiến tranh phá hoại
Người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Ngày đăng : 11:03, 26/12/2011
Khi cái giá lạnh đang trà n vử với sắc xuân là cơ hội cho những người như tôi ôn lại một thời gian đã qua, tuy chưa phải quá xa để những rung động, những xúc cảm không thể phai mử có dịp lại bùng dậy mãnh liệt, vì đó là ký ức đã ghi đậm nhiửu dấu ấn trong tâm thức.
Ngược thời gian những năm 60 của thế kỷ trước là quảng đời sinh viên của thế hệ chúng tôi với nhiửu ước mơ cháy bửng, lãng mạn với nhiửu kỷ niệm khó quên, mặc dù bây giử đang bước và o độ tuổi cổ lai hy nhưng vẫn thấy mình như còn trẻ. Nhớ lại, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Hà Nội đang ở giai đoạn phồn thịnh, nếp sống của người Hà Nội còn nguyên vẹn Hà Nội xưa văn minh, thanh lịch, ứng xử tế nhị nhẹ nhà ng qua giọng nói đầy truyửn cảm thu hút, dễ mến dễ gần, nhưng cũng khó bắt chuyện là m quen, nhất là các cô gái Hà thà nh chính gốc đầy nét kiêu sa, e lệ, quyến rũ.
Hà Nội với những con đường phố cổ như bà n cử, dễ và o khó ra, chi chít hà ng quán. Tiếng tà u điện leng keng một thời từ trung tâm Bử Hồ Hoà n Kiếm tửa đi các con phố chính như phố Huế, Hà ng Bà i, Bạch Mai, Quán Thánh, Hà ng Đà o, Đồng Xuân... Rồi những hương vị hiếm có của đặc sản đất Hà thà nh như phở, miến gà , bún thang, xôi lạp xưởng, cốm Vòng, bánh gai, bánh cuốn chấm nước mắm cà cuống...
Nhưng đặc sắc đậm đà hơn cả vẫn là những ngà y Tết cổ truyửn dân tộc với hoa đà o, bánh chưng, thịt đông, các loại mức kẹo hòa với dòng người đủ mà u sắc ngược xuôi thưởng ngoạn sắc Xuân. Rồi những lời chúc An khang “ Thịnh vượng với những nụ cười đầu năm mới. Tết Hà Nội xưa bao giử cũng kéo dà i nhiửu ngà y và thời tiết giá lạnh, rét buốt như để mọi người xích lại gần hơn truyửn hơi ấm cho nhau.
Ngà y 5/8/1964, tà u chiến Mử¹ gây hấn ở vùng biển Thanh Hóa, tấn công và o tà u của hải quân Việt Nam rồi dựng lên Sự kiện Vịnh Bắc bộ để tiếp theo đó là hà ng loạt vụ khiêu khích gây hấn khác. Thời điểm đó, cùng với chiến trường miửn Nam đang rực lửa, miửn Bắc bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại leo thang của Mử¹. Cuộc sống sinh hoạt của nhân dân miửn Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng bắt đầu dần dần chuyển sang thời chiến, mọi gian khổ của một thời kinh tế bao cấp đến với từng người, từng gia đình.
Sinh viên chúng tôi cũng được phân phối tem phiếu hà ng tháng, nà o tem gạo, đường, xà phòng giặt, xà phòng đánh răng, dao cạo râu... Cả năm còn có phiếu vải, phụ tùng xe đạp, áo may ô, kim chỉ, dép nhựa... Những dịp lễ, tết có thêm phiếu mua trà gói, bánh kẹo, thuốc lá (Thăng Long, Điện Biên, Tam Đảo, Hoà n Kiếm, D™rao... bao bạc hoặc bao giấy). Ai cũng đửu nhớ mọi thứ đửu phải mua bằng tem phiếu và xếp hà ng. Ngà y lễ, ngà y tết cũng phải xếp hà ng rồng rắn mất rất nhiửu thời gian vì có thêm tem phiếu hà ng được mua.
Rồi xuất hiện xếp hà ng bằng những viên gạch từ sáng sớm, nhất là các hộ gia đình đửu có tem thịt, mỡ, đậu phụ, dầu hửa, gạo, mử³ chính, nếp... tuy vất vả nhưng thấy vui khi mua được hà ng. Những cái tết trong chiến tranh hà ng hóa có hạn chế hơn, không khí cũng kèm nhộn nhịp hơn, nhưng khi nà o cũng có hoa đà o, bánh chưng, mức tết, trẻ con vẫn có áo quần mới xênh xang vui mắt, thích thú nô đùa.
Chắng bao lâu, khi chiến tranh phá hoại leo thang đến gần Hà Nội, rồi trung tâm Thủ đô thì sinh hoạt hà ng ngà y bắt đầu bị đảo lộn. Trước mỗi nhà dọc các phố đửu có hầm cá nhân với nắp đậy sẵn, rồi những dãy hầm chữ A cho nhiửu người cùng trú, những chiếc mũ rơm xuất hiện ngà y cà ng nhiửu trên đường phố để tránh mảnh bom, áo quần phải nhuộm xẩm mà u để ngụy trang, ông bà già , trẻ con lần lượt đi sơ tán khửi nội thà nh, các cơ quan, trường học lớn cũng di chuyển đến những địa điểm an toà n hơn.
Tôi học ở trường Đại học Y khoa cũng phải sơ tán rất nhiửu nơi theo trường. Chiếc xe đạp được dùng để chở đủ thứ (trẻ con, gạo, thức ăn, đồ dùng, áo quần...), có khi xe quá sức chịu đựng nổ lốp, cong và nh là chuyện thường ngà y xảy ra trên đường đến nơi sơ tán. Tuy đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng đầy ắp tình người, khoảng cách già u nghèo ở chốn đô thà nh và là ng quê không quá chênh lệch như hiện nay.
Thường ngà y thời kử³ đó không ai có thể quên được tiếng còi báo động trên hệ thống loa công cộng ở Thủ đô, trước khi còi hú vang rửn đửu có câu: Đồng bà o chú ý, đồng bà o chú ý máy bay địch cách Hà Nội... cây số vử phía..., yêu cầu tất cả đồng bà o hãy xuống hầm trú ẩn. Mọi người trên đường tự giác xuống hầm. Quan sát trên đường chỉ có thấy lực lượng tự vệ là m nhiệm vụ giữ gìn trật tự và hướng dẫn người đi đường tự giác xuống hầm trú ẩn. Lúc đó ngẩng lên nhìn ở các nhà cao tầng sẽ thấy các tiểu đội tự vệ nam nữ phân công giương cao súng sẵn sà ng nhả đạn nếu có máy bay bổ nhà o lao xuống ném bom phố phường, khu dân cư không cho chúng nó thoát.
Tem lương thực 100 gam
Khi hết báo động, mọi sinh hoạt lại trở vử bình thường, nhân dân Thủ đô hết sức bình tĩnh, chủ động trong hoà n cảnh bom đạn chiến tranh ác liệt có thể xảy ra lúc nà o, bất kể ngà y hay đêm.
Trong giai đoạn chiến tranh phá hoại đã leo thang ra Thủ đô Hà Nội, mỗi lần Tết đến tuy không có qui ước nà o cả, nhưng mấy ngà y nà y thường im tiếng còi báo động. bà con đi sơ tán kéo vử Hà Nội ăn Tết cũng không kém phần vui vẻ nhộn nhịp, nhưng phải rất cảnh giác có thể máy bay bất ngử ập đến bử bom.
Hồi đó, gia đình bố mẹ tôi và một em gái út còn nhử ở Thị xã Thanh Hóa cũng phải đi sơ tán, không vử ăn Tết ở Thị xã được. Tuy Thanh hóa chỉ cách Hà Nội 150 km, nhưng tôi cũng không thể vử ăn Tết với gia đình, vì các tỉnh ở Miửn Bắc thời gian đó máy bay Mử¹ oanh tạc rất ác liệt, đi đường không bảo đảm an toà n, phương tiện giao thông lại rất hạn chế, phần lớn ô tô phải chạy đêm bằng đèn gầm (đặt dưới gầm ô tô) vừa đủ sáng để soi đường. Khi nghe tiếng máy bay phản lực, phải lập tức tắt đèn dừng lại.
Tôi và một người em gái cũng đang học Đại học phải ở lại ký túc xá ăn Tết. Tuy cũng có bà con ở Hà Nội đùm bọc, nhưng mấy ngà y tết phải xa gia đình bố mẹ thì quả thật không có nổi buồn nà o hơn. Trong ký túc xá nhà trường cũng có nhiửu trường hợp như chúng tôi để cùng nhau chia sẻ nỗi niửm. Trong phòng tôi có hai anh em ở lại, anh bạn là người quê trong Nam tập kết không có tin tức gia đình, Tết đến lại cà ng buồn da diết.
Chúng tôi phải chuẩn bị cái ăn trong mấy ngà y ngoà i tiêu chuẩn tem phiếu được cấp mua cho nên cũng tạm đủ dùng và tiếp bạn bè các phòng xung quanh. Đêm giao thừa, các bạn còn lại trong ký túc xá đửu thức, nghe Bác chúc tết qua Radio, nghe pháo nổ rửn vang kéo dà i cả một góc trời (hồi đó chưa cấm đốt pháo), sau đó cùng nhau ngồi trao đổi chuyện trò, ăn mứt kẹo. Mỗi người có một nổi niửm tâm trạng riêng.
Sáng mồng 1 Tết, một mình tôi lang thang thưởng ngoạn Tết trên các đường phố vẫn khá đông vui nhộn nhịp đủ sắc mà u. Mọi người như quên đi sự ác liệt của chiến tranh chỉ trước đó và i hôm trên khắp các khu vực dân cư Thủ đô. Tôi vừa đi vừa liên tưởng đến cảnh Tết của gia đình nơi sơ tán mà thấy nhớ, thấy thương vô cùng những người thân.
Rồi trận Điện Biên Phủ trên không xảy ra, 12 ngà y đêm quân dân Thủ đô chiến đấu anh dũng, ngoan cường với các loại thần sấm, con ma, B52... Chúng muốn cho Thủ đô trở vử thời kử³ đồ đá! Đau thương, tang tóc xảy ra đến khi những loạt bom B52 rải trúng Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên... và không khí chiến thắng, sục sôi căm thù bắt sống phi công Mử¹ trên hồ Trúc Bạch mà nhiửu bà i hồi ký sau nà y đã kể lại. Hà Nội thật xứng đáng là Thủ đô Anh hùng!
Cuộc sống thường nhật bên ngoà i là vậy. Riêng tôi, trong sâu thẳm có một tình yêu với cô gái ở phố cổ Mã Mây. Chiến tranh ác liệt, tình yêu cháy bửng nồng nà n không có gì mâu thuẫn. Thời sinh viên tình yêu đẹp lắm. Những năm chưa xẩy ra chiến tranh phá hoại thì Hồ Tây, Vườn Bách Thảo, Công viên Thống Nhất, Bử hồ Hoà n Kiếm... là những nơi chúng tôi thường dạo chơi và o dịp cuối tuần. Đặc biệt mùi hương hoa sữa ở phố Nguyễn Du tửa ngát dìu dịu khi mùa thu vử với dãy vòm cây phủ kín mặt đường in bóng xuống hồ Thiửn Quang vẫn in đậm trong ký ức chúng tôi. Đi bên nhau tay trong tay với bao ước mơ ấp ủ.
Yêu nhau trọn khóa học 6 năm. Chúng tôi cưới nhau sau khi ra trường 2 năm. Lễ cưới không thể tổ chức ở Hà nội, mà phải tổ chức nơi sơ tán tại một huyện tỉnh Hưng Yên. Hồi đó đám cưới có bánh qui, kẹo, thuốc lá (phân phối theo tiêu chuẩn qui định) và văn nghệ thật rôm rã. Nếu có báo động phải tắt hết đèn măng-xông.
Quá nhiửu chuyện gian khổ trong hạnh phúc lứa đôi thời chiến. Thấm thoắt chúng tôi đã có 2 con nhử (1 trai, 1 gái). Cuộc chiến tranh phá hoại ngà y cà ng hết sức căng thẳng. Hà Nội chìm trong khói lửa đạn bom. Vợ chồng đi sơ tán mỗi người mỗi nơi theo cơ quan cách nhau hà ng trăm cây số, phải phân công nhau nuôi con, cũng phải đạp xe hà ng trăm cây số thăm nom nhau là chuyện bình thường. Đến dịp Tết lại còn lủng củng hà ng được phân phối.
Giữa lúc đó, chiến trưởng B giục giã kêu gọi những người con quê hương trở vử. Tôi rời gian phòng ở phố cổ Mã Mây và o một chiửu thu phảng phất buồn. Với chiếc ba lô trên vai, đầu đội mũ tai bèo, bộ áo quần quân phục mới hướng vử bến tà u điện Bử Hồ đi đến chỗ tập trung tập huấn ngắn ngà y trước khi lên đường và o Trị-Thiên. Lúc đó nhiửu cảm xúc lẫn lộn dâng trà o trong tôi và trong khóe mắt sâu thẳm của người thân, tôi vẫn tâm niệm sẽ gặp lại nhau sau ngà y chiến thắng... Rồi những cái Tết ở chiến trường, tôi liên tưởng đến những cái Tết ở Hà nội với bao thương nhớ đầy vơi ...
Và niửm vui trọn vẹn đã ngập trà n, niửm vui đoà n tụ sau ngà y 30/4/1975 cũng tại gian phòng phố cổ Mã Mây năm nà o ...