Tản mạn vử chung và  riêng

Theo dòng sự kiện - Ngày đăng : 09:50, 10/05/2012

(NHN) Nắng đầu hè chói chang biến căn nhà  cấp bốn xập xệ của em thà nh lò nung thực sự. Tự dưng em thấy giận mỗi khi chiửu vử cứ phải chui và o cái lò bát quái nà y. Hôm nà o cũng 8h tối nhà  em mới ăn cơm được vì nóng, vì chán ch?ng buồn ăn.

"Với em, có chồng là  vui rồi..."

Những lúc rảnh rang trong khổ cực ấy em lại thấy thèm thuồng khi nhớ đến đứa bạn số đử. Em thì đến viên đá ném và o cốc nước cho mát cũng phải đi mua, nói chung cưới xong vẫn là  vô sản. Hai thân phận con ong cái kiến phải lần hồi đi tìm mồi mỗi ngà y. Còn nó lấy chồng một cái có sẵn phòng điửu hòa mát lạnh, sẵn nhà , sẵn cử­a, lại còn được mảnh đất cất là m vốn. Cơm nước bố mẹ chồng rảnh rang bao thầu hết cho, con ra đời ông bà  cũng sẵn sà ng trợ giúp.

Xuất phát điểm nhà n hạ vậy nên lương có bao nhiêu nó đắp và o người hết, được ăn chơi, tiêu xà i xả láng. Hà ng tháng chỉ việc đưa mẹ chồng tí ti là m phép gọi là  góp sinh hoạt phí. Chúng thoải mái đi café với bạn, đi là m tóc mất cả ngà y cũng chẳng hử hấn gì. Con ốm, sốt hết ông đến bà  cưng nựng. 

Còn em thì cặm cụi, tự tính toán cân đối từng tí một, việc nà y vợ là m, việc kia chồng phụ trách. Mua cái nà y, không mua cái kia, tự sắm sử­a từ cái kim sợi chỉ cho đến cái tăm, rồi đến những cái lớn hơn như máy giặt hay mua đất là m nhà , tất cả phải tự lực hai vợ chồng. Bởi bố mẹ ở xa và  đửu nghèo. Con ốm hai vợ chồng cứ phải tự túc thay phiên nhau mà  nghỉ việc chăm nom, là m gì có thừa thời gian mà  thay đổi kiểu tóc...

Em sẽ mãi so bì với chúng bạn như thế nếu không có người kéo em nhìn xuống. Con bé bạn ngà y trước em ngườ¡ng mộ nhìn lên nó suốt, vậy mà  vừa hôm nọ gặp lại nom nó già  xọm, gầy rộc. Nghe nói ở cùng với mẹ chồng phải nhẫn nhịn quá đến nỗi có lẽ lục phủ ngũ tạng bị đau đến tím đen hết cả lại rồi.

Ban đầu cứ ỷ và o ông bà  chăm con cho, rồi nó bị cướp trắng con từ trên tay mà  không là m gì được. Trong lúc đó chồng rảnh rang quá nên lập phòng nhì. Nó chẳng dám là m lớn chuyện, đà nh ngậm ngùi sống tiếp.

Ở và o thế yếu nên nó không muốn đường ai nấy đi vì khả năng phải cuốn chiếu ra ngoà i với hai bà n tay trắng là  cực lớn. Dù có góp khối tiửn và o sử­a sang nhà  đang ở song tà i sản vẫn đứng tên bố mẹ chồng nên chẳng thể xơ múi gì. Của cải mình sắm thật, nhưng nhà  của họ chẳng tự dưng nhảy bổ và o mà  khuân ra được.

Аến lúc cực chẳng đã khi sống trong địa ngục ấy, nó đà nh ly hôn. Chồng không cho nó mang ra khửi nhà  bất cứ cái gì, còn định giữ nốt cái xe mua đứng tên nó, nhưng nó đòi lại được. Tất nhiên lúc đến với nhau, yêu thương còn chẳng hết, ai đếm xỉa tính toán là m gì. Nhưng đời lắm bất trắc.

Chia tay phụ nữ thiệt đủ đường, đặc biệt là  khi sống chung với nhà  chồng. Có những đứa thì bất đồng với bố chồng, em chồng, em dâu và  có những bạn lại đen đủi mâu thuẫn với tất thảy những ai liên quan đến nhà  chồng. Lúc đó lại phải yêu cầu một người cực kử³ nửn nã, hiửn dịu thì mới có thể giải nhiệt được mối quan hệ đó. Xin tự nhận em chẳng phải là  kẻ khéo léo như thế, vậy nên đừng ham hố là m gì. Sống chung với nhà  chồng có cái hay của nó, mà  sống riêng cũng chẳng dở chút nà o. Thôi thì hãy cứ sống với tinh thần tự sung sướng thật cao độ. Bao nhiêu người đang mong được như mình còn chẳng được, và  dù với bất cứ giá nà o cũng không bao giử đánh đổi những thứ hiện tại. 

Một nhà  văn chẳng từng nói Hôn nhân là  một cuộc xổ số, không mấy ai được lĩnh giải đặc biệt, mà  người hạnh phúc nhất là  người bằng lòng với lô an ủi của cuộc đời. Và  với em miễn là  trúng giải, miễn có chồng là  vui rồi.

DT