Bùi Việt Phương
Thơ - Ngày đăng : 16:09, 06/08/2022
Anh ngồi đợi chiếc phin cà phê
Minh triết nhỏ vào pha lê buổi sáng,
Anh ngồi ngóng mưa chiều
U mê rớt vào tim nhau chạng vạng.
Mưa ở đâu cũng giống nhau
Mưa toàn cầu hóa,
Tháng này mưa trên những phím rừng già
Trên dòng sông ghi ta
Con suối thổi tù và, những ngõ buồn sáo trúc
Thế mà em vẫn xắn quần lội phố
Chẳng đúng nốt nào trong mưa...
Mưa làm anh không có nhà
Mưa làm dột lòng em kiêu hãnh,
Trong một mét vuông còn hai tiếng thở dài
Chẳng lẽ, giờ đem hong phơi hò hẹn
Những chuyện đó chẳng thuộc vào kỉ niệm
Buồn tênh.
Dương cầm đêm
Bùn bấp bênh theo trăng
Phím đêm, phím ngày, tiếng đen, tiếng trắng,
Dương cầm ai chơi, chơi trong mưa quên.
Buốt dưới bàn chân là đá biên thùy
Xòa trên tóc là mây ải Bắc
Người ta muốn quên đã không trở lại
Người đâu thể nhớ cũng đã thiên di
Tiếng đàn bước qua tàu lá chuối non
Khuya khoắt
lạnh lùng trinh bạch.
Những đốt tay ngó sen
Vớt trăng từ bùn lên
Và, nồng, nâu trẫm xuống.
Đàn trời
Thi sĩ
Một đời chơi quên...