Cần tìm lại những tác phẩm, tác giả xứng đáng để vinh danh
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 10:18, 24/05/2017
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Nhà nước và là sự tôn vinh đối với những tác giả, tác phẩm xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà. Đối với những tác giả đã mất, việc làm hồ sơ xét giải không phải là một việc dễ dàng nếu không có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp sức. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước cũng là người đã tận tâm giú

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành
PV:Thưa ông, được biết, trong việc tuyển chọn ảnh dự Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt này ông có tham gia giúp một vài tác giả và gia đình tác giả tìm tư liệu, hoàn chỉnh hồ sơ xét giải để đăng ký. Vì sao ông lại dành nhiều công sức cho việc này?
NSNA Chu Chí Thành: Tôi vốn là phóng viên ảnh của TTX Việt Nam. Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tôi và nhiều đồng nghiệp đã lăn lộn khắp các nẻo đường chiến trận, chụp được nhiều ảnh rất giá trị. Nhưng những năm ấy báo chí miền Bắc không nhiều, việc xuất bản ảnh cũng hạn chế nên còn khá nhiều bức ảnh tốt không được giới thiệu đến công chúng. Nay có điều kiện khai thác lại, tôi nghĩ đây là dịp tốt để công bố các tác phẩm ảnh quý giá đó. Mặt khác, tôi thấy nền nhiếp ảnh Việt Nam có nhiều cống hiến lớn cho đất nước nhưng thực sự chưa được đánh giá, ghi nhận hết. Có rất nhiều tấm gương đẹp của những người cầm máy ảnh chưa được biểu dương kịp thời. Bởi vậy tôi nghĩ rất cần tìm lại những tác phẩm xứng đáng, những tác giả xứng đáng để vinh danh. Đây không phải là chuyện tên tuổi của một số nghệ sĩ, mà là vị thế của cả nền nhiếp ảnh Việt Nam. Là một đồng nghiệp của những nhà nhiếp ảnh ưu tú, của cả những người đã ngã xuống nơi chiến trường, mà mình có may mắn thoát chết bom đạn nhiều lần, còn sống tới ngày nay, tôi nghĩ mình phải có bổn phận làm việc này. Riêng tôi và các đồng nghiệp ở Hà Nội đề cử 3 người cùng cơ quan là Lương Nghĩa Dũng, Hứa Thanh Kiểm và Phạm Văn Thính. Rất tiếc bức ảnh “Cầu Người” của Phạm Văn Thính tại vòng cuối cùng thiếu 1 phiếu, kết quả chỉ có 2 người được giải thưởng. Tại TP. Hồ Chí Minh, trong đợt xét giải này, Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh cùng gia đình hai nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài và Nguyễn Đặng của Thông tấn xã Việt Nam (vốn là phóng viên ảnh Thông tấn xã Giải phóng) cũng đăng ký xét giải, nhưng cuối cùng, chỉ có Lâm Tấn Tài được giải.
PV: Trong quá trình sưu tầm, biên soạn ông gặp những thuận lợi, khó khăn gì và có chuyện nào khiến ông quan tâm?
NSNA Chu Chí Thành: Chúng tôi có thuận lợi lớn, là TTX Việt Nam có một kho tư liệu ảnh khổng lồ. Các ảnh trong kho đều đươc đánh số, phân loại theo chủ đề, theo năm tháng, hỏi đến đâu, các nhân viên tư liệu cung cấp đến đó. Tôi thường nói, đó chính là kho vàng của đất nước. Ấy vậy mà tìm được một ảnh ưng ý không dễ dàng chút nào. Ví như khi tìm ảnh của Lương Nghĩa Dũng. Dù rằng mấy năm trước, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách ảnh “Việt Nam trong ánh chớp lửa đạn” của Lương Nghĩa Dũng, hầu như đã thuộc hết ảnh của ông nhưng khi chọn ảnh để làm tư liệu xét giải thì vẫn có những băn khoăn. Ban đầu, anh Lương Xuân Trường, con trai liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng đã cùng tôi chọn ảnh và dựng được 2 maket để đăng ký. Dựng xong lại thấy chưa ổn, vì cụm tác phẩm thứ nhất không nổi bật hơn tác phẩm “Đấu pháo ở Dốc Miếu” mà Lương Nghĩa Dũng đã đoạt Giải thưởng Nhà nước cách đây 10 năm. Cụm tác phẩm thứ hai nhằm vào nội dung binh vận trên mặt trận Quảng Trị mang tinh thần nhân đạo cao, nhưng đáng tiếc bức ảnh ấy bị nhầm. Ảnh được chọn vào market lại là ảnh của Vũ Tạo, vì ông Tạo và ông Dũng cùng đi một chiến dịch, phim gửi về có thể bị lẫn lộn trong khâu tráng phim, dựng maket, hoặc đánh số phim. Chúng tôi phải so lại từng nội dung, từng địa danh trong ảnh mới phát hiện ra nguồn gốc bức ảnh.

“Đánh chiếm cứ điểm 365”- tác phẩm “đắt giá” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng
Việc biên soạn cũng không hề đơn giản. Ví dụ: Cụm tác phẩm ảnh của Lương Nghĩa Dũng là một bộ có 5 ảnh lẻ, chúng là 5 tác phẩm ảnh độc lập, mỗi ảnh có một title riêng, thời gian và địa điểm khác biệt nhau. Nó phải là 5 tác phẩm độc đáo. Còn tác phẩm 5 ảnh của Hứa Thanh Kiểm lại như một phóng sự ảnh, có một title chung. Những ảnh này liên kết với nhau theo một chủ đề cụ thể, có thời gian và địa điểm diễn ra gần nhau, tất cả đều nằm trên “Đường 20 quyết thắng”. Từng bức ảnh của mỗi tác giả vẫn y nguyên như lúc chụp, không được thay đổi gì, lời ghi chú cũng vậy, phải chính xác, dựa vào bản gốc mà viết. Nhưng việc chọn ảnh nào, kết cấu seri ảnh ra sao cho logic, từ ngữ ngắn gọn biểu cảm tốt như thế nào lại cần đến kiến thức nghiệp vụ. Việc này nằm trong khâu quan trọng hoàn thiện tác phẩm mà tác giả không thể bỏ qua. Tôi rất tiếc cho nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đặng, thực sự ông có khá nhiều ảnh tốt trong chiến tranh, nhưng những tác phẩm lần này mà gia đình ông chọn thì không tiêu biểu lắm, có ảnh trùng lặp và kết cấu có phần thiếu tính chuyên nghiệp.
Hay như trường hợp tác phẩm “Cầu Người” của Phạm Văn Thính là sự lục tìm trong trí nhớ. Chúng tôi nhìn thấy bức ảnh đó từ những ngày ác liệt nhất trong chiến tranh chống Mỹ, và thầm cảm phục ông Phạm Văn Thính người học trên tôi một năm ở khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng sau giải phóng miền Nam, mỗi người mỗi việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau, hai chúng tôi, ít nói đến chuyện cũ. Mãi đến lúc Bảo tàng Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổng kết thành tích của Thanh niên xung phong giai đoạn chống Mỹ cứu nước trưng bày bức ảnh này, thì mọi người mới biết đến rộng rãi. Duyên do khá thú vị, Bà Giáp Thị Thanh Tiến, cán bộ Trường Tuyên giáo TP. Hồ Chí Minh đến thăm Bảo tàng Phụ nữ nhận ra mình trong bức ảnh, vui sướng khôn xiết. Bà chính là cô gái đứng dưới Suối Nhun làm trụ cầu để các bạn của mình cáng thương binh qua. Sau đó người ta tìm tới tác giả, rồi nhà nhiếp ảnh và nhân vật trong ảnh của mình đến năm ấy mới gặp nhau… Biết câu chuyện này, tôi liền gọi điện cho Phạm Văn Thính, và ông đã hào hứng làm ảnh gửi ra Hà Nội đăng ký dự giải. Trong kho tư liệu ảnh của TTX Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh chỉ có bản phim sao, anh nhờ tôi bảo nhân viên kho tư liệu của TTX Việt Nam ở Hà Nội tìm bản gốc, nhưng không thấy, cũng chỉ có bản sao, không còn thời gian nữa, vậy phải dùng bản sao thôi.
PV: Như vậy, để chọn được một bức ảnh quả là một hành trình không kém phần gian nan. Làm thế nào mà ông có thể tìm được những bức ảnh như ý và có sức thuyết phục đối với Hội đồng xét giải?
NSNA Chu Chí Thành: Với ảnh chiến tranh còn ít người biêt, cần căn cứ vào các trận đánh lớn, lòng dũng cảm của người lính và nhà nhiếp ảnh, rồi xem xét tới nội dung và hình thức khác thường cũng như sức rung cảm của tác phẩm ảnh. Từ đó đối chiếu với các tiêu chí của giải thưởng. Trong cụm tác phẩm “Những khoảnh khắc để lại” của Lương Nghĩa Dũng, chúng tôi quan tâm tới bức ảnh “Đánh chiếm cứ điểm 365”. Đây là trận mở đầu chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Ảnh mẫu in quá đậm, nhìn qua thấy bình thường như nhiều ảnh khác, nhưng soi kỹ kính lúp thì mới nhận ra đây là khói bụi do pháo kích, trong làn khói bụi đó là lô cốt và xác một người lính đối phương. Rõ ràng đây là thời điểm khủng khiếp đối với bộ đội xung trận, và phóng viên chụp ảnh. Chất bi hùng của chiến tranh được cô đọng trong bức ảnh này. Đó là bức ảnh khó chụp nhất, một bức ảnh rất đắt giá mà chỉ có thể thành công bởi lòng dũng cảm của người chụp.
PV: Ông có ý kiến gì về việc Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem lại tiêu chí phải được giải A hoặc giải Nhất của Hội chuyên nghành trung ương, hoặc của Bộ VHTT&DL?
NSNA Chu Chí Thành: Tôi thấy sự điều chỉnh này rất hợp lý, hợp tình. Về lý mà nói, Nghị định số 90-/2014/NĐ-CP của Chính phủ chưa bao quát hết tới những tác phẩm xuất hiện trước năm 1975, khi mà ta chưa có điều kiện tổ chức thi, cử cho một số nghành nghệ thuật, đặc biệt đối với các tác giả đã hy sinh trong chiến tranh, thì làm sao sau đó họ tự đứng ra đăng ký dự giải thưởng được. Mặt khác các cuộc thi hay liên hoan nghệ thuật thường chỉ có các hội viên các hội văn học nghệ thuật tham gia, người ngoài hội không hoặc rất ít khi tham gia. Đây cũng là một lý do bỏ sót những tác phẩm có giá trị.
Về tình thì việc điều chỉnh này rất được lòng quần chúng, kể cả các văn nghệ sĩ không dự giải thưởng. Với văn học nghệ thuật, những tác phẩm có giá trị đích thực luôn luôn được kiểm nghiệm qua thời gian, có thể ở giai đoạn trước nó chưa được đánh giá đúng, nhưng ngày nay lại được đánh giá cao. Kết quả như vậy thì ta phải công nhận chứ. Vì tiêu chí có giải thưởng cấp hội chuyên nghành trung ương, hoặc cấp Bộ chỉ là một yếu tố, chứ không phải điều kiện tiên quyết. Tôi rất mừng do có sự điều chỉnh này mà năm nay giới nhiếp ảnh Việt Nam giành được một Giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 Giải thưởng Nhà nước.
PV: Là một thành viên tham gia ba Hội đồng từ cấp cơ sở, cấp chuyên ngành và cấp Nhà nước, trong quá trình xét tặng các giải thưởng vừa qua ông có đề xuất gì bổ sung, xây dựng cho quy trình xét giải để hợp lý và hiệu quả hơn?
NSNA Chu Chí Thành: Có hai vấn đề tôi còn băn khoăn. Đầu tiên là quy định tỷ lệ 90% số phiếu cho một tác phẩm đoạt giải là quá cao. Ví dụ ở lĩnh vực nhiếp ảnh, bức ảnh “Cầu Người” của Pham Văn Thính được 25/28 phiếu, tức là đạt 89,28%, làm tròn là thiếu 0,7%, tức là bảy phần nghìn. Con số bảy phần nghìn làm mất đi một giải thưởng là không hợp lý. Trong kỹ thuật nói chung, sai số phần nghìn là không đáng kể; trong kinh tế, giá cả, người ta còn cho sai số một vài phần trăm. Còn với nghệ thuật mà “cân đong” như vậy là không ổn. Bởi nếu theo cách tính này thì một người “đánh ngã” 25 người khác. Kết quả đó khó thuyết phục. Nên chăng quy định tỷ lệ bỏ phiếu cho tác phẩm thấp hơn như vậy sẽ hợp lý hơn.
Một vấn đề khác là “có đơn khiếu kiện” cũng liên quan đến việc xét giải ở lĩnh vực nhiếp ảnh, đó câu chuyện xung quanh bức ảnh “Xe tăng chiếm Dinh Đôc Lập” của tác giả Trần Mai Hưởng. Đợt trước, Hội đồng xét giải thưởng có nhận được đơn kiện cho rằng đó là bức ảnh được dàn dựng. Sau khi nhận đơn, Hội đồng xét giải đã gác tác phẩm này lại mà không có sự điều tra đúng, sai. Trường hợp này hoàn toàn có thể xác minh bằng việc hỏi chính cơ quan chủ quản tác giả và tác phẩm có trách nhiệm là TTX Việt Nam, hoặc các phóng viên cùng đi với tác giả vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 để làm sáng tỏ sự thật. Cách xử lý kiểu “dự án treo” như vậy càng làm tăng sự hoài nghi về tính chân thật của bức ảnh lịch sử này, và người kiện như vậy được coi là đúng! Đến mức bức ảnh ấy còn không được đứng ở trang bìa cuốn sách ảnh “Việt Nam - Cuộc đấu tranh giành độc lập tự do” (1930-1975) do Bộ VHTT&DL xuất bản, vì để cho cuốn sách “an toàn”. Cái mất ở đây không phải là danh tiếng của tác giả, mà chính là mất đi vị trí của một tác phẩm nghệ thuật đích thực, cũng là mất đi tiếng nói đúng đắn của Hội đồng và những người có trách nhiệm.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!