Thiên đường của kẻ ngốc
Truyện - Ngày đăng : 08:55, 25/05/2017
Có một người giàu có, tên gọi là Cardigansi. Ông ta có một đứa con trai độc nhất, tên gọi là Artesce. Trong nhà Cardigansi còn nuôi một cô bé mồ côi họ hàng xa, tên là Aksa. Artesce là một cậu bé cao lớn, tóc và đôi mắt màu đen. Aksa có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh. Cả hai đứa trẻ Artesce và Aksa bằng tuổi nhau. Hai đứa thường ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi với nhau. Sau khi cả hai lớn lên, hai người sẽ phải kết hôn, đó là chuyện đương nhiên.

Minh họa của Trần Thạch Linh
Nhưng khi cả hai đứa lớn lên, Artesce đột ngột ngã bệnh. Một chứng bệnh lạ lùng chưa ai nghe thấy bao giờ. Artesce tự cho là mình đã chết rồi.
Tại sao cậu ta lại có ý tưởng này? Hình như cậu ta có một bà vú già, thường kể những câu chuyện của thiên đường cho cậu nghe. Bà ấy đã nói với cậu rằng, trên thiên đường con người không cần phải đi học, không cần phải làm việc. Ở trên thiên đường, thức ăn là thịt cá voi hoặc bò rừng, nước uống là rượu do thượng đế nấu để bồi bổ cho mạnh khỏe. Ở thiên đường có thể ngủ dậy muộn và không có bất kỳ một sự gò bó nào.
Artesce vốn là kẻ lười biếng. Cậu ta sợ phải dậy sớm, lại rất ngại phải học hành. Cậu ta biết rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ phải tiếp quản nghề kinh doanh của cha mình, nhưng cậu lại không muốn thế.
Kể từ khi nghĩ rằng, cái chết là cách duy nhất lên thiên đường, cậu ta quyết tâm chết càng sớm càng tốt. Mới đầu chỉ là nghĩ thế, nhưng sau đó cậu ta một mực cho rằng mình đã chết thật rồi.
Cha mẹ của cậu ta rất lo lắng, còn cô bé Aksa thì chỉ biết khóc thầm. Tất cả mọi người trong nhà đều cố thuyết phục Artesce rằng, cậu ta vẫn còn sống, nhưng cậu ta lại không tin điều đó. Cậu ta nói: “Tại sao các ông, các bà không mang chôn tôi đi, các ông, các bà biết rằng tôi đã chết rồi cơ mà. Vì các ông, các bà, mà tôi chưa được lên thiên đường...!”
Bố mẹ Artesce đã mời bác sĩ đến khám cho cậu, nhờ bác sĩ cố thuyết phục con trai mình rằng cậu ta vẫn còn sống. Mọi người đều nói cậu ta vẫn còn đang nói chuyện đấy thôi, đang vẫn còn ăn uống đấy thôi. Nhưng sau đó cậu ta đã tự mình ăn ít đi, rất ít khi nói chuyện. Cả nhà sợ cậu ta cứ thế này thì sẽ chết mất.
Trong tuyệt vọng, ông Cardigansi đến nhờ một chuyên gia tư vấn. Người chuyên gia này là một bác sĩ rất thông thái. Ông ta tên là Yuxi. Sau khi nghe kể về bệnh tình của Artesce, ông nói với Cardigansi: “Tôi hứa sẽ chữa bệnh cho con trai ông trong vòng 8 ngày, nhưng có một điều kiện là ông phải làm tất cả những điều tôi dặn, dù nó lạ lùng như thế nào.”
Ông Cardigansi đồng ý như vậy. Ông ta về nhà và dặn dò với bà vợ, với Aksa và những người đầy tớ trong nhà, yêu cầu mọi người phải làm theo lời của bác sĩ, không được do dự hay nghi hoặc.
Bác sĩ Yuxi đến nhà và được dẫn vào phòng của Artesce. Cậu bé đang ngủ trên giường, bởi vì ăn ít, uống ít nên người thì gầy còm, da thì xanh xao nhợt nhạt.
Bác sĩ nhìn Artesce và hét lên: “Tại sao mọi người lại mang xác chết bỏ vào phòng này? Vì sao lại không đưa vào trong quan tài?”
Sau khi nghe những lời này, cha mẹ Artesce sợ hãi tưởng chết đi được. Nhưng trên mặt Artesce nở ra một nụ cười, cậu ta nói: “Mọi người thấy đấy, tôi đã nói đúng rồi nhé.”
Vợ chồng Cardigansi vẫn nghe lời bác sĩ, mặc dù rất sợ hãi. Những người đầy tớ trong nhà nhớ lời Cardigansi dặn dò nên ngay lập tức chuẩn bị cho tang lễ.
Bác sĩ yêu cầu trang trí căn phòng sao cho giống như một thiên đường. Trên tường treo các tấm vải xô trắng, lấy rèm che các cửa sổ lại, thắp nến liên tục suốt cả ngày lẫn đêm. Những người đầy tớ mặc một chiếc áo choàng trắng, trên vai có đeo đôi cánh giả, hóa trang làm những thiên thần.
Artesce được đưa vào một quan tài để hở nắp, sau đó tổ chức đám tang. Artesce rất sung sướng, nhưng vì bệnh tật lâu ngày, lại ăn ít nên sức lực cạn kiệt, cậu ta mỏi mệt ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu ta thấy mình đang ở trong một căn nhà xa lạ. “Tôi đang ở đâu thế này?” - Cậu ta hỏi.
“Ở trên thiên đường - thưa cậu!” một người đầy tớ có cánh trả lời.
“Tôi đang đói chết đi được đây,” Artesce nói: “Tôi muốn ăn thịt cá voi, uống rượu thánh.”
Người hầu vỗ tay một cái, một đoàn nam nữ đầy tớ tiến ra, áo quần trắng toát, ai cũng đều có cánh, trên tay bưng những chiếc mâm bằng vàng. Mâm thì đầy những thịt và cá ngon lành, mâm thì đầy những quả lựu, quả hồng chín mọng, mâm thì đầy những quả lê, quả đào trông rất ngon mắt. Một người đầy tớ râu bạc như cước tay bưng cốc rượu bằng vàng đến dâng mời cậu chủ.
Artesce ăn một bữa rất ngon miệng, no nê. Ăn xong, cậu ta nói muốn đi nghỉ ngơi. Hai thiên thần liền cởi quần áo cho cậu ta, đưa cậu ta vào một phòng tắm xa hoa, tráng lệ. Tắm rửa xong, họ dìu cậu ta lên giường đi ngủ. Trên giường có khăn trải giường bằng tơ màu vàng và chiếc màn màu tím. Artesce rất mãn nguyện, sung sướng và ngủ thiếp đi.
Khi cậu ta tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, nhưng không thể phân biệt đâu là đêm, đâu là ngày. Rèm che cửa sổ luôn luôn đóng, những ngọn nến đang liên tục cháy. Người hầu thấy cậu ta đã tỉnh táo, liền gọi đám đầy tớ đưa tới những thức ăn hoàn toàn giống như tối hôm qua.
Artesce hỏi: “Các người có sữa, cà phê, bánh mì và bơ không?”
“Không có, thưa Ngài. Trên thiên đường thức ăn luôn luôn giống nhau.” Người đầy tớ trả lời.
“Đây là ngày hay đêm?” Artesce hỏi.
“Thưa Ngài, ở trên thiên đường không cần quan tâm đến ngày và đêm đâu ạ.”
Artesce ăn cá, thịt, trái cây, uống rượu, nhưng miệng không thấy ngon như tối hôm qua. Sau khi ăn xong, anh ta hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Thưa ngài, trên thiên đường, không tồn tại thời gian.” Người đầy tớ trả lời.
“Bây giờ tôi phải làm gì đây?” Artesce hỏi.
“Thưa Ngài, ở trên thiên đường không cần phải làm bất cứ điều gì đâu ạ!”
“Những vị tiên thần khác đang ở đâu cả rồi?” Artesce hỏi.
“Mỗi gia đình ở trên thiên đường sống ở một khu riêng của mình, thưa Ngài.”
“Có thể đến thăm họ được không?”
“Ở trên thiên đường, các gia đình ở rất xa nhau, không thể đến thăm được. Từ nhà này sang nhà kia phải đi cả ngàn năm mới tới!”
“Khi nào thì những người trong nhà tôi đến đây?” Artesce hỏi.
“Cha của Ngài còn sống thêm hai mươi năm nữa, mẹ của Ngài còn sống thêm ba mươi năm nữa nên họ sẽ không thể đến sống ở đây.”
“Còn Aksa nữa?”
“Cô ấy cũng còn sống năm mươi năm nữa.”
“Tôi sẽ phải cô đơn lâu như vậy phải không?”
“Vâng, thưa Ngài.”
Artesce lắc đầu suy nghĩ một lúc. Sau đó hỏi: “Aksa hiện giờ đang làm gì?”
“Cô ấy bây giờ đang than khóc, thương nhớ Ngài, nhưng sớm hay muộn gì thì cô ấy sẽ quên Ngài thôi. Cô ấy sẽ gặp một chàng trai trẻ, sẽ kết hôn với người ấy. Mọi người đang sống trên trần gian đều làm như thế cả.”
Artesce đứng dậy và bắt đầu đi bách bộ. Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta muốn làm gì đó, nhưng trên thiên đường thì không có việc gì để làm. Cậu ta nhớ cha, nhớ mẹ, khao khát muốn gặp Aksa. Cậu ta muốn đọc một quyển sách gì đó. Cậu ta mơ ước đi du lịch, cậu ta muốn cưỡi con ngựa của mình, cậu ta muốn trò chuyện với bạn bè.
Cuối cùng cậu ta đã không thể giấu nỗi buồn của mình được nữa. Cậu ta nói với người đầy tớ: “Bây giờ tôi đã hiểu rồi, cuộc sống không phải là chán chường như tôi nghĩ.”
“Thưa Ngài, cuộc sống là rất gian khổ, phải học tập, phải làm việc, phải quản lý doanh nghiệp. Ở đây tất cả đều rất thoải mái.”
“Thay vì ngồi ở đây, tôi muốn đi bổ củi, khuân đá… Tình trạng này không thể kéo dài mãi được?”
“Sẽ mãi mãi như thế này đấy ạ.”
“Sẽ mãi mãi như thế này sao?” Artesce bối rối, vò đầu, bứt tóc nói: “Tôi thà tự tử còn hơn.”
“Người đã chết rồi thì không thể tự tử được đâu ạ.”
Vào ngày thứ tám, Artesce tuyệt vọng đến cùng cực. Một người đầy tớ già được bố trí trước, nói với cậu ta: “Thưa đại nhân, chuyện này là lầm lẫn thôi. Cậu chưa chết đâu ạ. Cậu phải rời khỏi thiên đường thôi.”
“Tôi vẫn còn sống ư?”
“Vâng, cậu đang còn sống, tôi sẽ mang cậu về trần gian.”
Artesce sung sướng quá, như muốn phát cuồng lên. Người đầy tớ lấy chiếc khăn bịt mắt cậu ta lại, dắt cậu ta đi bách bộ trong phòng mấy vòng, sau đó đưa cậu ta ra ngoài, tới phòng mà cả nhà cậu ta đang ngồi đợi, rồi bỏ khăn bịt mắt ra.
Ngày hôm ấy tiết trời thật đẹp, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đang mở thật rực rỡ. Ở ngoài vườn, từng đàn chim hót líu lo, những đàn ong, đàn bướm bay rập rờn trên những bông hoa tươi thắm. Cảnh vật như trong mơ.
Cậu ta òa tới ôm lấy cha mẹ và Aksa mà hôn thật là hạnh phúc.
Cậu ta hỏi Aksa: “Em có yêu anh không?”
“Có ạ, em yêu anh, anh Artesce. Em không thể nào quên anh được.”
“Quả thực là như thế à? Chúng mình sẽ làm đám cưới nhé.”
Không lâu sau, đám cưới của họ được tổ chức vui vẻ. Đoàn nhạc công chơi những bản nhạc thật rộn rã. Khách khứa từ phương xa tới, đều mang tặng cô dâu và chú rể những tặng vật tinh xảo, tuyệt đẹp. Đám cưới diễn ra trong bảy ngày, bảy đêm.
Artesce và Aksa sống với nhau rất hạnh phúc. Artesce không còn lười biếng, đã trở thành doanh nhân chăm chỉ nhất trong vùng.
Sau đám cưới, Artesce mới phát hiện ra cách chữa trị bệnh của bác sĩ mà cậu ta vừa trải qua, vốn là cậu ta đã bước vào một thiên đường ngu ngốc. Sau này, Artesce và Aksa thường kể lại cách điều trị bệnh kỳ lạ của bác sĩ đối với mình cho con cháu nghe, rồi kết thúc bằng một câu rằng: “Cuối cùng thì thiên đường như thế nào, giống cái gì, chẳng ai mà biết được.”
PHẠM THANH CẢI
Dịch theo nguyên bản tiếng Trung