Hội ngộ

Truyện - Ngày đăng : 09:33, 26/05/2017

Carol đứng đó để gặp tôi ở sân ga. Không hiểu sao tôi luôn mong con bé nhìn trẻ trung hơn tuổi của nó - một thiếu niên diện đồ theo mốt này mốt nọ và trang điểm đậm. Tôi cho là vì tôi không hay thấy những điều đó ở con bé kể từ khi nó lớn lên, rời khỏi nhà và vợ chồng tôi thì đi những con đường riêng. Lần đó dưới tiết trời mùa hè ở một vùng gần biển, con bé kết hợp một chiếc áo vét cùng chân váy màu be đơn sắc và một đôi giày nhấn chút gót theo những tiêu chuẩn cổ điển của nó. Đó chắc là một loại suit công

Hội ngộ

Carol đứng đó để gặp tôi ở sân ga. Không hiểu sao tôi luôn mong con bé nhìn trẻ trung hơn tuổi của nó – một thiếu niên diện đồ theo mốt này mốt nọ và trang điểm đậm. Tôi cho là vì tôi không hay thấy những điều đó ở con bé kể từ khi nó lớn lên, rời khỏi nhà và vợ chồng tôi thì đi những con đường riêng. Lần đó dưới tiết trời mùa hè ở một vùng gần biển, con bé kết hợp một chiếc áo vét cùng chân váy màu be đơn sắc và một đôi giày nhấn chút gót theo những tiêu chuẩn cổ điển của nó. Đó chắc là một loại suit công sở cách tân, từng đường may tôn lên vẻ thanh lịch – rất ra dáng nhưng không đúng với Carol bé nhỏ của tôi. Và nỗi bất hạnh trên gương mặt của nó được che dấu dưới một nụ cười giả dối.

Con bé dành cho tôi một cái ôm hồi lâu nhưng không thực sự là người mở lời. Tôi lên tiếng trước. “Con trông rất ổn, Carol. Hoàn toàn là một doanh nhân trẻ rồi.”

“Con thấy không khỏe bố ạ. Nhưng con mừng là bố ở đây.”

Chúng tôi chưa từng nói nhiều khi có thời gian riêng bên nhau. Mẹ con bé lại hoàn toàn ngược lại, tán gẫu luôn luôn như chiếc vòi nước không ngừng chảy, nhưng chúng tôi không cần điều đó. Khi người ta thấy thoải mái với một ai đó thì họ không cần nói nhiều đến vậy. Chúng tôi cuốc bộ về phía xe của con bé, một chiếc Fiesta khác, lần này là một chiếc màu bạc. Tôi nhớ là nó từng có một chiếc màu xanh đen với kiểu dáng khác. Bên trong vẫn còn mùi xe mới. Không cần hỏi tôi cũng biết rằng tiền không phải là vấn đề với con gái tôi.

“Bố có muốn dùng bữa trưa trước khi tới khách sạn không ạ?” Là khách sạn chứ không phải những phòng trọ qua đêm phục vụ bữa sáng. Khi còn là một gia đình, chúng tôi sẽ không làm như thế. Không phải hồi đó. Đó là vào năm nào nhỉ?

“Ý kiến không tồi.”

“Có một chỗ bố sẽ thích.”

Con bé lái xe vào một con đường hẹp hướng ra biển bên ngoài thị trấn, băng qua một vùng đất đầy cây bụi. Có một quán cà phê nhỏ gần mỏm đá phía cuối đường cũng là nơi bắt đầu của lối đi bộ ven biển đặt sẵn những bộ bàn ghế cho bữa ăn ngoài trời. Bên ngoài có một số người dắt chó và vài cặp đôi lớn tuổi đi dạo, nhưng không nhiều. Nơi này hơi xa trung tâm đối với đám đông du lịch trong kì nghỉ. Đúng hơn là một khu nhà hưu trí và viện dưỡng lão. Tôi không nhớ lắm về phần này của thị trấn, mà nhớ để làm gì cơ chứ?

Trời hiu hiu gió và quán kê những chiếc bàn bên ngoài để khách tận hưởng. Chúng nằm trong hiên với sàn được đóng bằng ván gỗ, với tầm nhìn ra vùng biển và bãi cát sỏi. Tôi tự hỏi Carol sẽ gọi món gì. Trước đây không nghi ngờ gì sẽ là cá và khoai tây chiên. “Hai phần cá và khoai chiên,” tôi nghe thấy con bé yêu cầu khi người bồi bàn tới, tôi gật đầu và mỉm cười. Người ta không thực sự thay đổi quá nhiều, về bản chất.

“Khá thú vị là con lại chọn nơi này. Con còn nhớ hồi chúng ta đi nghỉ ở đây không? Lúc đó con tầm mười hay mười một tuổi.”

“Không giống như con có thể quên được kì nghỉ đó, phải không ạ?”

“Không, bố không nghĩ là con quên. Mẹ con dạo này thế nào?”

“Vẫn vậy ạ.”

“Cuộc hôn nhân mới của bà ấy suôn sẻ chứ?”

“Thật ra cũng không hẳn là mới mà bố. Con nghĩ là họ ổn. Thật ra con mới đến để gặp mỗi mẹ thôi.”

“Con gặp mẹ trước rồi à?”

“Đó là điều mà những người vợ vẫn hay làm đúng không ạ? Chạy về với Mẹ.”

“Vậy con và Richard…”

“Vâng. Mọi chuyện giữa con và Richard đã kết thúc rồi.”

“Sau có…ba năm.”

“Hai năm và mười tháng thì đúng hơn.”

“Và con chắc chắn là nó thực sự chấm dứt rồi?”

Con bé gật. Người bồi bàn quay lại với dao dĩa và đồ pha trà đặt trong một cái khay và bắt đầu xếp chúng lên bàn. Carol đợi cho cô gái đi khỏi.

“Con không thể chắc chắn hơn.”

Tôi chờ cho con bé kể thêm về chuyện này vì tôi biết nó sẽ làm vậy khi có thời gian.

“Mọi người chắc đều nghĩ là anh ta ngọt ngào và quyến rũ lắm. Hiền lành đến mức sẽ không xua đuổi một con ngỗng. Sự thật thì đâu có như vậy. Đó là bộ mặt trước công chúng. Richard có đến hai nhân cách khác nhau. Người ta lại chỉ thấy mỗi mặt tốt đẹp.” Đồng thời trong lúc nói con bé mở khuy áo khoác ngoài và cẩn thận treo áo lên chiếc ghế trống bên cạnh. Rồi nó sắn tay chiếc áo trắng.

“Chúa ơi, đừng nói với bố là Richard đã làm điều này nhé?”

“Đây là thứ duy nhất con có thể cho bố xem ở nơi công cộng. Richard rất giỏi để lại những dấu vết khó thấy được.”

Tim tôi đập ngày càng mạnh hơn. Gần như không thở nổi nữa. “Thật điên rồ. Richard làm thế với con sao?” Con bé bỏ tay áo xuống và mặc lại áo khoác. Tôi muốn ôm nó nhưng chúng tôi đang ngồi đối diện nhau. Thay vào đó tôi nắm tay nó. “Đã bao lâu rồi con yêu? Điều này xảy ra đã bao lâu rồi?”

“Lần đầu tiên là… mà điều đó đâu có quan trọng? Quá lâu rồi. Không thể tin là con vẫn tiếp tục để việc đó tái diễn. Con đã tin khi anh ta nói anh ta hối hận nhường nào, rằng anh ta yêu con nhiều đến mức nào, anh ta sẽ thay đổi như thế nào, anh ta chỉ cần duy nhất một cơ hội nữa biết chừng nào. Cảm tưởng như con đang sống trong sự sáo rỗng. Bố chưa bao giờ ngờ rằng nó có thể xảy ra với bố, đúng không?

“Không, bố ạ. Đó không phải điều con muốn. Đó không phải lí do con ở đây.” Con bé rót trà, tôi nhận ra tay nó run run. “Có một lí do con muốn gặp bố ở đây. Trong thị trấn này.”

Những ý nghĩ vụt tới trong đầu tôi. Con bé đang ám chỉ điều gì thế? Nó đang nói về cái gì vậy?

“Bởi vì ở đây bố mẹ đã có cuộc cãi vã cuối cùng? Nơi mà chúng ta đã chia tay?”

“Đại loại vậy ạ. Bố vẫn dùng một viên đường chứ?” Tôi gật và con bé thả đường vào tách rồi đẩy qua phía tôi. “Con đã có một cuộc nói chuyện dài với Mẹ. Chắc là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất mà hai mẹ con từng có. Mẹ nói về kì nghỉ đó, và buổi tối nọ tại phòng trọ qua đêm có bữa sáng. Về cuộc cãi lộn của hai người. Tất nhiên là con đã nghe thấy nhưng là từ một phòng khác. Con không nhìn thấy bố mẹ. Và tất cả những gì con nghe thấy là những tiếng kêu la. Sau đó là tiếng khóc. Và rồi mẹ la hét bắt bố rời đi.”

Một khoảng lặng kéo dài.

“Bố có nghĩ chúng ta học cách gắn bó với ai đó từ chính bố mẹ mình không? Như là… bám theo một hình mẫu?”

Có vẻ là một câu hỏi rất trừu tượng. Tôi trả lời vấp váp. “Bố…cho là vậy…”

“Vì đó là điều Mẹ nghĩ. Mẹ nghĩ mối quan hệ của hai người là kiểu mẫu mà con đã đi theo khi liên quan đến đàn ông. Khi có chồng. Bố nghĩ điều đó đúng không?”

“Bố không hiểu con đang nói gì.” Người bồi bàn lại xuất hiện. Lần này với hai chiếc đĩa trên khay. Chúng tôi chờ đợi trong yên lặng khi cô ta đặt từng đĩa một trước mặt mỗi người và lùi về hướng cửa ra vào. “Chính xác thì mẹ con đã nói gì về bố?” Tôi không định tỏ ra giận dữ nhưng từng lời phát ra trong tiếng thở gầm gừ.

Con bé không trả lời ngay. Nó cắt một miếng cá rồi cắm vào dĩa kèm một miếng khoai chiên bên dưới và nhúng vào trong sốt tacta. “Con nghĩ bố biết mẹ đã nói gì mà.”

“Thật là xúc phạm.” Tôi gần như mất kiểm soát giọng mình, gần như khẽ rên lên.

“Đó cũng là cách con đã phản ứng khi mẹ nói với con. Con không muốn nghe nên đã bỏ ra ngoài. Rồi con bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Thường thì bố mẹ ném đồ đạc khi cãi nhau. Đập vỡ đĩa, kiểu như vậy. Nhưng có những âm thanh vào đêm đó dường như là tiếng…da thịt đập vào nhau. Sau đó, khi bố rời khỏi và con vào phòng Mẹ, bà ấy đang trang điểm. Lớp nền khá dày. Đó là một việc làm kì quặc ngay sau một cuộc cãi nhau to, bố nghĩ vậy không?”

“Đó là một sự lừa bịp! Con không nhận ra sao? Để khiến con nghĩ là bố đã đánh bà ấy. Để khiến con ghét bố. Chẳng phải quá hiển nhiên sao?”

“Bà ấy chưa từng cố khiến con ghét bố. Bà ấy luôn luôn bênh vực bố. Bà ấy nói rằng đó là những lỗi lầm từ cả hai phía, rằng con không được phép ngừng yêu bố chỉ bởi bà ấy không còn dành tình cảm cho bố nữa. Khi con đến thăm Mẹ mấy hôm trước, câu chuyện của bà ấy đã thay đổi.” Con bé đang chuẩn bị ăn một miếng to nữa trong khi nói. “Nguyên một ngày con đã nghĩ mẹ nói dối.”

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đứng dậy, cả thân thể run rẩy, và bước đi, về phía lối mòn hẹp hướng ra đường, xoay sở kiếm một chiếc taxi khi đi bộ về thị trấn.

Không có người đàn ông nào lịch thiệp hơn tôi tồn tại trên đời này cả. Tôi thà dùng cưa cắt đi chính chân mình còn hơn là đánh một người phụ nữ. Có lẽ tôi đã to tiếng và có lẽ tôi đã đập vỡ bát đĩa – chúng tôi đều đã làm vậy, vào lúc mà mọi thứ đều ở sai hướng – nhưng không có bất kì sự thôi thúc dùng bạo lực nào trong người tôi. Và giờ thì người phụ nữ xấu xa đó đã đầu độc tâm trí Carol chống lại tôi. Tại sao con bé lại đến gần mẹ nó, tại sao nó không đến gặp tôi trước? Con bé đã luôn là con gái rượu của bố. Con bé đã luôn thân thiết với tôi hơn. Và giờ thì mụ đàn bà lắm chuyện đó đã hủy hoại mọi thứ. Tước đi một mối quan hệ đẹp đẽ trong suốt cuộc đời của tôi.