Con bọ ngựa
Truyện - Ngày đăng : 09:56, 02/06/2017
Cún đứng ngó nghiêng vào chùm khế đã hườm hườm. Một con vật màu xanh, với cái đầu hình tam giác được gắn cặp mắt trong veo như bi ve. Cặp mắt đó cũng đang nhìn Cún rất cảnh giác. Mấy chiếc cảnh mỏng tang đang nhấp nhổm trên lưng.
Cún lượm chiếc que nhỏ, huơ huơ vào mặt con vật. Con vật cũng chẳng vừa, nó giơ cặp càng to phía trước gạt phắt chiếc que nhỏ. Con vật có cặp càng rất kỳ lạ. Kỳ lạ bởi nó to hơn hẳn so với những cái chân phía dưới, thêm vào đó là hàng răng cưa sắc nhọn, cho nên nhìn nó như cặp lưỡi cưa cá mập của ba Cún hay dùng cắt cành cây. Điều đặc biệt là con vật sử dụng cặp càng rất linh hoạt.
Cún tiếp tục dùng chiếc que nhỏ chọc ghẹo con vật, con vật có vẻ thích thu với trò chơi này. Nó tiến lùi nhanh nhẹn, ẩn hiện sau chùm khế. Khi thì đứng thẳng người, có lúc lại lộn ngược người lên, và cặp càng vẫn linh hoạt đỡ gạt chiếc que nhỏ trong tay Cún đang tấn công nó. Cún và con vật như hai vận động viên đấu kiếm nhà nghề đang trên sàn đấu. Cún có vẻ lợi thế về thể hình, nhưng con vật lại lợi thế bởi sự nhanh nhẹn linh hoạt, nhất là kỹ năng sử dụng cặp “lưỡi cưa”. Đấu khá lâu mà bất phân thắng bại. Cún không thể chạm chiếc que nhỏ vào người nó, hậu quả của cuộc đấu dang dở là mấy trái khế nham nhở vết xước. Có vẻ bực mình, Cún la to :
- Mày láo hả, tao lấy kéo cắt chân mày bây giờ.
Nghe tiếng Cún, ba Cún đang chăm sóc mấy cái cây gần đấy hỏi :
- Có chuyện gì đấy con trai ?
- Có cái con này nó cương lắm ba.
Ba Cún lại cây khế, nơi Cún và con vật đang gầm ghè nhau
- Đâu, để ba coi thử là con gì nào !
Con vật vẫn không chịu rời chùm khế, nó vẫn đang giơ cặp “lưỡi cưa” lên thủ thế.
- Ô, con Bọ ngựađó mà con, nó là một con vật rất có ích đó con trai của ba.
Cún nhìn ba, đần mặt vì khó hiểu.
- Nó làm được việc gì mà có ích hả ba ?
- Bọ ngựa làm được nhiều việc có ích lắm đó, nó như một người làm vườn cần mẫn. Nó bắt tất cả các loại rệp, thậm chí còn bắt được cả sâu nhỏ, cây nào mà có nó ở sẽ không sợ bị lũ rệp phá hoại…
- Thế hả ba ?
- Đúng rồi, nếu khu vườn nào mà có họ hàng nhà bọ ngựa trú ngụ thì sẽ rất ít khi bị sâu bệnh. bọ ngựa là đối thủ của các loại sâu và côn trùng phá hoại cây ăn trái đấy.
- Thế thì có nhiều bọ ngựa thì cây sẽ cho nhiều trái và trái sẽ không bị sâu phá hại ba nhỷ ?
- Con trai ba hiểu ra vấn đề rồi đấy !
- Từ nay con sẽ bảo vệ bọ ngựa, để nó chăm sóc cho vườn cây nhà mình, ba ha ?
Xoa đầu con trai, ba Cún lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt.
- Tốt quá con trai à !
- Nhưng ba ơi, sao con bọ ngựa này nó lỳ thế ba, con chọc nó mà nó không chịu bỏ đi chỗ khác ?
- Để ba xem nào.
Ba Cún săm soi vào cành khế, nơi con bọ ngựa đang nghênh ngang cặp càng với vẻ cảnh giác. Một vật nhỏ màu nâu nhạt, như một viên kẹo cà phê đã mút dở, dính chặt vào cành khế nhỏ. Ba Cún khẽ reo lên :
– Ồ, nó mới đẻ trứng con trai à, đây này !
Cún kiễng chân, dướn cổ nhìn theo ngón tay trỏ của ba, và đã thấy cái trứng bọ ngựa, mặt Cún chợt có vẻ tần ngần :
– Thế mà con định hại nó, tại nhìn nó cũng không có vẻ hiền, con tưởng nó định phá cây khế chứ. Mà nó đẻ một mình thôi à, chẳng biết nó có mệt không ba nhỉ ?
– Mệt chứ, nếu con không định hại nó thì có lẽ nó nằm nghỉ rồi.
Ba Cún khẽ cười nhìn Cún rồi nói tiếp :
– Nhưng nếu nó nằm nghỉ thì chết với Cún rồi còn đâu, thế nên nãy giờ nó phải ráng xông ra chống cự Cún đấy ! Cũng như Ba vậy, ai mà làm gì Cún thì Ba dù có mệt đến chết cũng phải xông ra đánh lại họ để bảo vệ Cún chứ !
Cún ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :
– Trong cái trứng này chỉ có một con bọ ngựa thôi hả Ba ?
– Ồ không, nhiều, nhiều lắm đấy, bọ ngựa con nhìn xinh lắm, rồi con sẽ thấy chúng chạy lon ton trên cành khế, có con còn có thể nhảy dù từ cành này xuống cành kia đấy, và khi nào chúng biết săn mồi, Cún sẽ thấy chúng bắt sạch bọn sâu bọn rệp trên cây khế này đấy. Lúc ấy những quả khế của Cún sẽ không bị rệp bám hay là sâu gặm mất nữa đâu !
– À, thế là bọ ngựa cho mình quả sạch ! Cún nhe răng cười.
Từ đó, ngày nào Cún cũng thăm con bọ ngựa và cái trứng của nó. Con bọ ngựa hình như đã hiểu được rằng cậu chủ Cún không còn nguy hiểm nữa, nên nó không còn hung dữ như bữa đầu gặp Cún. Nó nhởn nhơ dạo quanh cái trứng của nó, rồi lại săm soi từng cành, lá, trái khế…hai cái gươm của nó vẫn giơ lên có vẻ nghênh ngang. Cún đoán nó giơ lên như thế là để tiện chém bọn sâu bọn rệp đây.
Một thời gian sau, cái trứng bọ ngựa nở ra một đàn bọ ngựa nhỏ, lúc ấy trời đang nắng nhẹ, đàn bọ ngựa con được nhuộm nắng nhìn xinh xắn như ba Cún tả, những cái chân mảnh mai chạy thoăn thoắt khắp cánh cành khế lá khế, có con trèo lên cả qua khế, và con nào cũng giơ cao 2 cái gươm bé tí teo của chúng, nhưng hễ có động là chúng chạy ào về chùm khế đã chín vàng ươm, nơi mẹ chúng đang ngạo nghễ trên đó.
Nhìn đám bọ ngựa con Cún nghĩ : chẳng biết chúng nở mãi trên cây khế này hay sẽ dắt nhau đi đâu nữa nhỉ ? Mà không biết khi nào mấy con bọ ngựa bé tí này biết bắt mồi nhỉ ? Có vẻ phải chờ lâu chúng mới lớn đây.
Nhưng Cún biết rồi, Cún sẽ canh chừng để xem bằng được Bọ ngựabắt mồi thì thôi. Nhất định đấy, vì thật ra Cún đã được thấy bọ ngựa bắt mồi bao giờ đâu.