Tôi đã bị “ép duyên” thế nào?

Truyện - Ngày đăng : 09:10, 08/06/2017

Tôi đã bị “ép duyên” thế nào?
Minh họa của Lê Huy Quang

Khi đã uống hết rượu, các vị phụ huynh thì thầm với nhau rồi để chúng tôi ở lại.

- Nhào vào đi! -  Cha nói thầm với tôi khi ra ngoài - Cứ tiến tới đi!

- Nhưng con làm sao mà tỏ tình với cô ấy được - tôi thì thầm - nếu như con không yêu cô ấy?

- Không phải việc của con…Con chẳng hiểu gì cả, đồ ngốc…

Nói xong câu đó, cha gườm gườm nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận và bỏ lửng câu nói. Bàn tay có phần già nua của ông đặt lên cánh cửa và khép lại rồi mang luôn cả ngọn nến trên bàn đi. Còn lại hai chúng tôi ngồi trong bóng tối.    

“Nào, thôi thì, đằng nào cũng không tránh khỏi!” - tôi nghĩ và sau khi đằng hắng liền nói một cách mạnh bạo:

- Hoàn cảnh thuận tiện cho tôi, Zoia Andreevna. Cuối cùng thì chỉ còn lại chúng ta với nhau và bóng tối sẽ giúp cho tôi, vì nó che đi sự xấu hổ trên mặt tôi…tôi hổ thẹn vì những tình cảm đang nảy sinh, tâm hồn tôi đang bùng cháy…

Nói đến đây tôi dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của Zoia Jelvakova và hàm răng nhỏ của cô va lập cập. Cả người cô là sự run rẩy mà có thể nghe thấy và cảm nhận được qua độ rung của chiếc ghế. Cô bé tội nghiệp không yêu tôi. Cô căm thù tôi như con chó căm ghét cây gậy và khinh bỉ như những kẻ khờ dại có thể khinh theo cách của họ. Tôi bây giờ trông giống như một con khỉ mặt người xấu xí, mặc dù được tô điểm bằng cấp bậc và những tấm huân chương, lúc này tôi vẫn như một quái vật vậy: khuôn mặt béo phì, có mụn, lông lá…Do thường bị viêm và uống rượu nên chiếc mũi có màu đỏ và bị sưng lên. Về sự khéo léo của tôi thì thậm chí cả lũ gấu cũng chẳng thèm ghen tỵ. Còn về những phẩm chất tinh thần thì cũng chẳng có gì để nói. Thế mà Zoia khi đó còn chưa là vị hôn thê của tôi đã bị đưa làm của hối lộ một cách bất công. Tôi dừng lại bởi vì tôi bắt đầu thấy tiếc cho cô.

- Chúng ta ra vườn đi - tôi nói. - Ở đây thật ngột ngạt…

Chúng tôi bước ra và đi ra dọc theo hàng cây nhỏ. Phụ huynh đang đứng nghe lỏm ngoài cửa, khi chúng tôi xuất hiện họ liền nhẩy vào bụi cây. Ánh trăng loang loáng trên khuôn mặt của Zoia. Khi đó tôi thật là ngố nhưng vẫn đọc được trên khuôn mặt cô tất cả sự ngọt ngào của sự cam chịu! -  Tôi thở dài và nói tiếp:

- Chim họa mi đang hót mua vui cho người vợ nhỏ của mình…Còn tôi, đang cô đơn thì có thể mua vui cho ai đây?

Zoia liền đỏ mặt và cụp mắt xuống. Đối với cô như thể là điều này đã được chỉ thị phải thế vậy. Chúng tôi ngồi trên ghế, quay mặt ra con sông nhỏ. Bên bờ sông là nhà thờ ánh lên một màu trắng, còn phía sau nhà thờ nhô lên ngôi nhà của ngài bá tước Kuldarov, sống trong đó có anh chàng thư ký Bolnitsưn, người mà Zoia đang yêu. Khi vừa ngồi lên ghế, Zoia liền đưa ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà đó…Trái tim tôi thắt lại và tôi nhăn trán vì thương cảm. Lạy chúa, lạy chúa tôi! Chúa Trời phù hộ cho cha mẹ của chúng tôi, nhưng mong sao cho họ hãy ngồi trong địa ngục dù chỉ là một tuần thôi!

- Tất cả hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào một người - tôi nói tiếp. - Với người đó…tôi đang ấp ủ những cảm giác …si mê…tôi yêu cô ấy, và nếu như cô ấy không yêu tôi thì có lẽ tôi sẽ chết mất…sẽ chết…Người đó là cô. Cô có thể yêu tôi không? Hả? Cô có yêu không?

- Tôi yêu - cô thì thầm.

Tôi, thú thật là tôi đã chết đứng vì lời nói này của cô ấy. Trước đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy bất mãn và sẽ từ chối tôi, bởi cô đang rất yêu một người khác. Tôi nhiệt thành hy vọng vào điều đó, thế mà lại ngược hẳn…Cô đã không đủ sức chống lại những đấng sinh thành.

- Tôi yêu - cô nhắc lại và bắt đầu khóc.

- Không thể như thế được! - tôi nói mà cũng không biết là mình đang nói gì nữa và toàn thân tôi run lên. - Chẳng lẽ điều đó là có thể? Zoia Andreevna, cô bạn thân mến của tôi, hãy đừng tin! Vì chúa, cô đừng tin! Tôi không yêu cô! Tôi sẽ bị nguyền rủa đến ba lần, nếu như tôi yêu! Và cô cũng không yêu tôi! Tất cả điều này chỉ là một trò vớ vẩn…

Tôi nhảy dựng lên và chạy lại gần chiếc ghế.

- Không nên! Tất cả điều này chỉ là một vở hài kịch thôi! Mọi người ép chúng ta kết hôn, Zoia Andreevna, vì những lợi ích về tài sản, làm gì có tình yêu ở đây chứ? Thà đeo đá trên cổ tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn là lấy cô vì bản thân mình, thế đấy! Chuyện quái quỷ thật! Họ có quyền năng gì vậy? Chúng ta là gì đối với họ? Là nông nô ư? Là những con chó ư? Chúng ta sẽ không kết hôn! Thật là độc ác! Là những công cụ ư! Chúng ta đã làm khá nhiều đặc ân cho họ rồi! Ngay bây giờ tôi sẽ đi và sẽ nói rằng tôi không muốn kết hôn với cô, thế thôi!

Zoia bỗng nhiên ngừng khóc và trong chốc lát khuôn mặt cô đã tươi lại.

- Tôi sẽ đi và sẽ nói! - tôi tiếp tục. - Và cô cũng sẽ nói. Chúng ta sẽ nói với họ rằng cô hoàn toàn không yêu tôi mà yêu Bolnitsưn. Và tôi sẽ bắt tay Bolnitsưn…tôi biết là cô yêu anh ta say đắm!

Zoia cất tiếng cười vì hạnh phúc và bước đến bên tôi.

- Và anh cũng yêu người khác mà - cô nói và khoát tay. - Anh yêu cô Debe.

- Đúng - tôi nói - cô Debe. Cô ấy không phải là người có gia thế và không giàu có, nhưng tôi yêu cô ấy vì sự thông mình và những phẩm chất cao quý…Cứ để cho họ nguyền rủa, còn tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi yêu cô ấy, có thể là còn hơn cả yêu cuộc sống! Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Nếu như không cưới được cô ấy thì tôi không thiết sống nữa! Bây giờ tôi sẽ đi…Chúng ta sẽ đi và nói với  những tên hề…Cám ơn cô, cô bạn thân mến…Cô đã an ủi tôi nhiều lắm!

Trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc và tôi bắt đầu cám ơn Zoia, và Zoia cám ơn tôi. Và cả hai chúng tôi đều hạnh phúc, hàm ơn nhau, bắt đầu hôn tay nhau, gọi nhau bằng những từ cao quý…Tôi hôn tay cô ấy, còn cô ấy hôn lên đầu tôi, hôn vào bộ râu của tôi và thậm chí tôi có cảm giác là đã ôm cô ấy, quên mất cả những nghi lễ. Và với các vị, tôi có thể nói, lời bày tỏ để khước từ yêu lại hạnh phúc hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Chúng tôi bước đi, vui sướng, lạc quan và xốn xang đi về nhà, lòng đầy quyết tâm sẽ tuyên bố với cha mẹ. Chúng tôi đi và khích lệ lẫn nhau.

- Cứ mặc cho họ mắng chúng ta - tôi nói - họ sẽ đánh, thậm chí sẽ đuổi, nhưng ít nhất chúng ta sẽ hạnh phúc!

Chúng tôi bước vào nhà, ở đó các vị phụ huynh đang đứng bên cửa và chờ đợi. Nhìn chúng tôi họ thấy rằng chúng tôi đang hạnh phúc và họ liền vẫy tay cho người đầy tớ. Anh ta tiến lại gần với chai sâm banh. Tôi liền phản đối, khua tay, gõ đập…Zoia thì khóc, kêu la…tiếng ồn dấy lên, huyên náo…và tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc uống sâm banh nữa.

Nhưng dù sao thì họ vẫn cứ làm đám cưới cho chúng tôi.

Hôm nay chúng tôi kỷ niệm đám cưới bạc của mình. Một phần tư thế kỷ chúng tôi đã sống với nhau! Thoạt đầu thì rất miễn cưỡng…Tôi quát tháo cô ấy, chấp nhận yêu cô ấy một cách khổ sở…Chúng tôi đã có những đứa con từ sự đau khổ…Sau đó…thấy không sao cả…chúng tôi đã quen…Và ngay lúc này đây thì cô ấy, Zoechka, đang đứng sau lưng tôi, quàng đôi bàn tay nhỏ nhắn lên vai tôi và hôn lên cái đầu hói của tôi.

Bích Nguyễn (dịch)

Anton Trekhov (Nga)