Vũ Duy Thông
Thơ - Ngày đăng : 09:06, 13/06/2017
Vũ Duy Thông Sinh năm: 1944 Nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương); Phó Tổng Biên tập báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Trước chấm phạt đền
Con ơi, đời chúng ta
Nhiều lúc, như thủ môn bóng đá
Đứng trước chấm phạt đền
Bằng vôi hay bằng sơn
Trên mặt đất, trên thảm xanh
Cái chấm tròn khắc nghiệt
Nơi đó đối phương không giấu mặt
Không đàm phán
Không thỏa hiệp
Nơi đó được thua tính bằng gang tấc
Nơi chỉ mình ta
Giữa khung thành rộng hoác
Sau lưng là tấm lưới trống trơn
Sẵn sàng rung lên
Và bên cạnh ta
Đến đồng đội cũng thành ngoài cuộc
Con ơi, người ta từng khuyên
Chạy trốn là cách khôn ngoan nhất
Nhưng làm sao trốn được
Như bè bạn hoạn nạn bỏ nhau
Như gã đàn ông run rẩy trong thử thách
Thì ở lại thôi
Để chiến thắng
Hoặc thua đau đớn nhất
Để phơi ra trước ngàn cặp mắt
Tài năng thực của mình
Không kẻ đỡ đần
Không nơi ẩn nấp
Chúng ta không phải thủ môn
Và mọi trận cầu đều sẽ rơi vào quên lãng
Nhưng trong cuộc đời
Còn rất nhiều khung thành bỏ trống
Cha mong thấy con luôn nhìn thẳng
chấm phạt đền
Với sự kiên cường câm lặng
Chùm chìa khóa
Chùm chía khóa ấy đã rơi trong một lần đi dạo
Ở một nơi nào đó
Trong đám cỏ công viên
Lần ấy tôi và em
Đã khóc trước căn buồng của mình khóa chặt
Năm tháng trôi qua
Căn buồng của em giờ thay khóa khác
Và một người khác lại có chùm chìa khóa
Nơi tôi đã thành xa lạ
Ở một nơi nào đó
Chìa khóa lách cách mở
Ở một nơi nào đó
Chùm chìa khóa rơi hoen rỉ hình hài
Lại nói với con
Giờ các con lớn khôn
Trai ria đen lún phún
Gái lảnh lót như chim
Vui, con vui chuyện riêng
Buồn, con buồn cách khác
Bè bạn cứ nhiều dần
Suốt ngày đi biền biệt
Thiếu con chè đắng ngắt
Cha thẩn thơ quanh nhà
Xưa cháo con ăn thừa
Phần cháy cha ngồi cạo
Tã mỗi ngày một chậu
Chăn chiếu giặt đen thâm
Con vọc đất ngoài sân
Con vào bếp nghịch lửa
Đêm sốt con đòi bế
Mẹ ngủ đứng trong màn
Cô Tấm chăm cá bống
Anh Sọ Dừa lăn lăn
Chuyện cò con xa mẹ
Bón theo thìa cơm ăn
Giờ con học tiếng Anh
Văn, đọc Giăng Pôn xác
Nhạc, mê nhóm Bít tơn
Tranh, săn tìm Van gốc
Tranh cãi ầm cả nhà
Cha ngồi nghe ngơ ngác
Vừa mừng vừa muốn khóc
Thấy mình thành thừa ra
Mở vở con ngày xưa
Gặp lại con cò bé
Cha ngồi ru khe khẽ
Sợ ai nghe tiếng mình