Trang thơ NHN SỐ 28, ra ngày 14/7/2017

Truyện - Ngày đăng : 09:31, 13/07/2017

Nguyễn Danh Lam

MAI VỀ

Mai về bạc khói đồng ơi
Lật khô thớ đất tìm vời vợi âm
Ổ hoang, sao giọt độc cầm
Từ thăm thẳm ấy còn mông mênh chiều?

Mai về tàu chuối liêu phiêu
Thổi rưng sợi bắc hút heo cuối vườn
Bóng nào thấp thoáng ngõ sương
Tan nhanh chẳng kịp nỗi buồn đậu vai

Mai về sông khuất phía mây
Hỏi còn cọng cỏ gãy ngày xa xưa?
Bàn tay chẳng kịp nắm hờ
Ngửa ra ngơ ngác bây giờ bàn tay

Mai sau về với mai này
Tay cầm khói nối với mây với chiều
Nối u tịch với quạnh hiu
Nối điều chẳng kịp với điều dở dang.

Nguyễn Toàn Thắng

Trong giấc ngủ

Trong giấc ngủ cô đơn của loài chim én
Anh thấy mình trơ trọi giữa không trung
Không còn ai nhớ bài hát về những anh hùng
Bị lãng quên ngay khi còn đang sống

Trong tận cùng của mây trời lồng lộng
Anh thấy mình không thuộc về trời xanh
Bởi vì em không phải đám mây lành
Và chúng ta đều chờ bán mình cho được giá

Ngày thì dài còn người thì nhanh quá
Cứ vội đi mải miết qua nhau
Giả vờ vui rồi cố gắng u sầu
Theo mẫu hình một vài người cố tạo

Ta không chết trong cơn mưa bão
Cũng chẳng chết trong nhàm chán thường ngày
Ta cũng không như một thứ cỏ cây
Ta chẳng là gì, cho nên đừng so sánh.

Nguyễn Văn Trung

SỢ

Mộng em về phố hôm qua
Mộng ta ngồi đếm dư ba tiếng cười
Song ca hai nửa: một tôi
Một em làm một bầu trời cách ly
Ngày mai gói gém cuộc đi
Cơn ghen còn rát nói gì quên em
Có ai xếp gọn ưu phiền
Trên trăm ngàn vạn mũi tên chỉ giờ?
Khát khao không phải giức mơ
Mà người lữ khách có chờ đợi đâu
Đã nghe lúa chín gục đầu
Sông sâu tĩnh lặng diễn màu suy tư
Tình anh chín mọng mùa thu
Đã sâu như đáy mắt vừa biết yêu
Mà sao giông tố trăm chiều
Gió lơ thơ lả nên diều đứt dây
Nối dài bày cuộc đường mây
Mà tung mà rối buồn vây nỗi buồn
Yêu mà! Ai xét thiệt hơn
Tại đơn phương quá giận hờn cũng im
Sợ điều con mắt lim dim
Sợ cơn say. Phải đứng tim nhớ người
Sợ em về chốn xa xôi
Sợ tôi quên béng lời tôi dặn mình
Sợ bông lúa chín còn trinh
Sông sâu khát nước giật mình trong đêm.

Từ Dạ Linh

LỤC BÁT CHÊNH CHAO


Đôi lúc lòng nặng tựa sông

Chờ khi nắng ấm đem hong nỗi niềm

Câu chữ sao chợt lặng im

Phù sa trìu trĩu

Chết chìm một ta


Đôi lúc lòng hoan hỉ ca

Chợt tia nắng sớm đầu nhà khẽ lay

Hình như ta đã ngất ngây

Mùi hương hoa bưởi từ ngày xa xưa.


Đôi lúc lòng chợt giấc trưa

Bao nhiêu ngày tháng nắng mưa sự đời

Chợt nghe vọng tiếng em cười

Nghe mênh mang quá những lời mẹ ru.


Đôi lúc lòng lặng như Thu

Đời không vàng lá

Gió ru lòng mình

Hỏi nào là cõi u minh

Nắm tay giữ chặt

Sợi tình lý lay.


Đôi lúc thèm một cơn say...

Phạm Ngọc San

CƠ HỒ VẪN CHÚ VE XƯA

Chiều nay
thì đó vẫn chiều
Ba lô trĩu khúc ve kêu năm nào…

Nhớ hoàng hôn, gió lao xao
Nhớ màu phượng đỏ nôn nao sắc chiều
Khúc ve cũng rộn thương yêu
Nhớ lời bịn rịn giữa chiều chia tay…

Em ơi! Đúng chú ve này!
Bao lần lột xác về đây với mình!
Cơ hồ ve cũng đinh ninh
Chiều nay ta lại tâm tình bên nhau.

Ve ơi! Dâu bể. Bể dâu,
Tình ca - muôn thủa đượm màu tình ca!


Hồ Thị Sông Lam

Em cứ nghe gió nói


Em cứ nghe gió nói bao lần

Điều thì thầm từ trên cao bay tới

Rằng anh sẽ là người duy nhất 

Đến bên em trong giây phút em buồn

Em lặng nghe gió nói từ lâu

Rằng anh sẽ là người trai trung thực

Đến bên em vỗ về em bao lúc

Nói những lời cháy bỏng con tim.

Một ngày vui khi tim em hào phong

Thôi chẳng cần nghe ngọn gió bay qua

Chẳng cần tin những gì gió nói

Dễ gì tin đó là ngọn gió trong lành.

Cũng vậy trái tim luôn mãi thật

Hãy mở lòng ôm ngọn gió lang thang

Để nhắc mãi vui buồn trong trời đất

Đến bên tôi khi ngọn gió đã tàn

Ngày lại ngày ngọn gió cứ bay qua

Nói bao điều tim ta hằng mong ước

Ta cũng chẳng mơ chẳng van xin nữa

Chỉ giơ tay xin gió có một điều

Khi ta buồn gió hãy đến bên ta./.

Huỳnh Trung Hương

 Tình thơ cuối cho em

Đã đành sông nước trôi xuôi

khúc tình ly biệt sầu trôi tháng ngày

câu thơ xin gởi lưu đày

em xua duyên nợ trắng tay đợi chờ

khép lòng còn lại giấc mơ

chiều theo sương khói chơ vơ đêm sầu

nửa xuân khóc mối tình đầu

vầng trăng cuối hạ chìm sâu mắt buồn

nước mắt xin gởi cội nguồn

em đi xa mãi mưa tuôn giọt đời .

tình thơ cuối viết nên lời

bên kia mộng đẹp với trời yêu thương .

Phạm Văn Thịnh

MẸ  TÔI

Mẹ tôi,
thôn nữ thật thà

Lớn cùng khoai sắn,
mặn mà nhà quê.

Cả đời sương gió dãi dề

Chang chang nắng cháy,
 nón mê lội đồng.

Tái tê buốt lạnh rét đông

Lội bùn mẹ cấy
đợi trông mùa về

Sớm chiều bươn bả đồng quê

Cõng mưa đội nắng đi về hôm mai.

Gió bai, sương lạnh xuân phai

Lưng còng tóc bạc, tay chai da mồi..

Mong con ăn học lên người

Vai gầy mẹ gánh cả trời bão dông.

Hậu phương "ba đảm" thay chồng

Đong đầy trong dáng lòng khòng mẹ tôi.

Nay còn tất bật đứng ngồi

Thương con thương cháu còn người long đong..

Mẹ như bẩy sắc cầu vồng

Chiều cong bóng mẹ
gánh gồng chân mây.