Nhà các mẹ, có ông chồng lúc nào cũng lẽo đẽo thích ngủ cùng vợ đáng yêu thế này?
Tin tức - Ngày đăng : 09:42, 21/07/2017
Chuyện là kết hôn gần 4 năm trời nhưng số ngày em và chồng ngủ riêng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe thì thấy lạ nhưng quả thật cứ xa em là chồng không ngủ được. Nhiều lần em đi công tác ở tỉnh ngoài, cả đêm chồng cứ gọi vợ như con mong mẹ đi chợ về. Đã vậy nếu em đi công tác dài ngày anh cũng phải xin nghỉ ở công ty để đi cùng vợ mới chịu. Nhiều lần bị mọi người ở công ty trêu nhưng chồng em vẫn không sửa được thói quen ấy.
Có hôm chồng em đi công tác cách nhà gần 200km. Đáng lẽ là ngày mai về, vậy mà đêm hôm ấy em đã thấy anh đứng trước cửa nhà. Anh nói làm xong là chẳng tắm rửa gì cả leo lên xe phi về với vợ ngay. Em cũng sợ đi tối nguy hiểm nên nhắc thì anh cười hề hề bảo chỉ cần được ngủ ôm vợ, khổ mấy anh cũng chịu được hết.
Cũng từ chuyện này mà nhà em xảy ra khá nhiều chuyện bi hài. Lần ấy cô em chồng của em cưới. Nhà ở quê nên chật hẹp, em thì ngủ với mẹ chồng, em chồng và mấy bác gái. Còn chồng em ở nhà dưới ngủ với bố và các anh em.
Đêm đó em đang ngủ ngon thì thấy bàn tay ai lay dậy, giật mình tỉnh giấc mới biết thì ra là chồng. Anh bảo không có vợ không ngủ được nên phải lên phòng tìm vợ. Lúc ấy trên giường chẳng còn chỗ nào để chen chúc nằm nữa. 2 vợ chồng em bèn soi đèn pin tìm cái chiếu nằm tạm xuống dưới đất rồi hẹn nhau để đồng hồ sáng mai dậy sớm rồi ai về phòng nấy cho mọi người không biết.
Có lẽ vì cả ngày chạy việc mệt nên cả 2 vợ chồng em ôm nhau ngủ không nghe thấy tiếng báo thức. Sáng mai mọi người dậy nhìn thấy vợ chồng em nằm dưới đất mới kêu dậy. Thế là cả nhà được phen cười vỡ bụng.
Đã vậy mẹ chồng em còn trêu: “Xa nhau mới một đêm mà cả 2 vợ chồng không chịu được cơ à”. Khổ nỗi bọn em có làm gì đâu. Tất cả là vì ông chồng em không có vợ ôm lại không ngủ được đấy chứ. Chỉ tội cho em, chẳng được gì nhưng lại mang tiếng thế đấy.
Ấy vậy nhưng nhiều khi đó lại là điểm yếu của chồng em. Lần nào cãi nhau chồng em cũng phải lẽo đẽo làm lành. Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, nhưng là vợ chồng mà, tránh làm sao được những phút gây sự với nhau. Em thì biết tính chồng nên mỗi lần giận nhau là em dọa ngủ riêng hoặc đuổi lão ra ghế sô pha ngủ.
Lúc tức khí lên lão cũng cứng đầu lắm. Ban đầu thì hùng hổ mang chăn gối ra giống y như thật. Thế nhưng chỉ vài tiếng sau em lén nhìn qua khe cửa là thấy đang trằn trọc không ngủ được liền. Rồi đến nửa đêm là lại gõ cửa phòng năn nỉ vợ ra mở cửa.
Em mà không ra mở cửa thì có hôm anh giả vờ đau bụng, nằm ôm bụng lăn trên sàn nhà la oai oái. Sợ quá nên em mở cửa ra, thế là anh ôm hết chăn gối chạy thật nhanh về phòng.
Có hôm anh nấu đồ ăn rất thơm rồi mang hết ra trước cửa phòng em quạt cho mùi thơm bay vào phòng. Mà em thì hễ thấy đồ ăn là chẳng chịu được, thế là lại phải đầu hàng.
Sau những lần ấy thì làm sao mà em có thể giận anh được nữa. Xem ra tật xấu của anh đôi khi lại là chất xúc tác cho cuộc hôn nhân của bọn em.
Đấy, đã làm bố rồi nhưng cái tật đó chồng em vẫn không bỏ được. Nhưng đối với em đó chẳng phải tật xấu xa gì, đôi khi như thế lại là cái lợi cho đời sống vợ chồng các chị nhỉ?