Trang thơ NHN số 33 RA NGÀY 18/8/2017

Truyện - Ngày đăng : 09:41, 18/08/2017

Nguyễn Thanh Lâm


THU NHÌN TA
CÓ THẤY THU KHÔNG


Tặng bạn thơ phương xa

Mùa thu ơi... có nhận ra mình
Già đi hay trẻ lại
Trong cõi đi, về năm tháng của thời gian

Thu về với ta trong nỗi nhớ
Cả trời thu trong ta mà nhớ thu khôn nguôi
Ta heo may lãng đãng
Ta trăng đáy nước - trăng trời mây

Ta đã già cùng trăng già không tuổi
Ta đã non tơ cùng thai nhụy sen hồng
Đã run rẩy cành sương treo hạt cườm nước mắt
Ngạo nghễ cười nước mắt chảy vào trong

Thu ở lòng ta già đi hay trẻ lại

Ta nhìn thu nhận ra mình ở đấy
Thu nhìn ta có thấy thu không.

Nguyễn Hữu Qúy

NGỒI RU SÔNG CỦA CÁI THỜI CÒN SON

Sông Son em đã lấy chồng
tôi như con nước giấu lòng vào xanh
bây chừ lau trắng thành danh
núi non cũng được tiếng lành đồn xa.

Phong Nha hang động nguy nga
tôi tin truyền thuyết để mà mê em
nguyên sinh nước chảy đá mềm
thèm mai nắng ửng, thèm đêm trăng rằm.

Sông Son trải chiếu trăm năm
nghìn năm, ức vạn cái năm tôi tìm
sao không tăm cá bóng chim
mà tôi vẫn thấy tươi xinh xa mờ…

Kiếp sau biết có mà chờ
sông Son một dải hững hờ trôi đi
tôi ôm lấy khối thầm thì
mây bay nước chảy cũng vì dở dang.

Lạc trong lau trắng bạt ngàn
lợi danh bỗng chốc vụt tan lên trời
bên tôi còn lại một người
ngồi ru sông của cái thời còn son…

Nguyễn Trần Thái

DỊU DÀNG THÁNG BẢY

Thong thả ngày đi
tháng Bảy sấu vào quả
tiếng ve vòm lá xôn xao
lời ca cũ bài hát mới
mở tay đón đợi sao rơi

giải Ngân hà có bao ngôi chiếu mệnh
tôi mãi tìm tím biếc xa xôi
ngôi sao hằng yêu mến nhất

hành trình dọc chiều thiên lý
Mặc nhởn nhơ hoa cỏ bên đường
Chân chạm mốc ngã vùng kỳ bí
thiếu phụ muộn mang bồng con ...

tháng bảy trang ngực em
mở nồng nàn Thu chín
chầm chậm nhịp mòn
nhập theo bầy Ô thươcd
làm cây cầu nối bờ sông nhớ

tháng bảy dịu dàng
ân huệ đừng qua ...

Tùng Nguyễn

DUYÊN MUỘN

Em lại về với những ban trưa
Con phố vắng nghe lòng mình bớt vội
Giữa những quẩn quanh hàng ngày đón đợi
Em lại về gõ nhịp với thời gian.

Đã hết rồi những hờn dỗi trẻ con
Đã qua rất lâu mối tình đầu dang dở
Vẫn vẹn nguyên là mảnh tình đã vỡ
Chuyện chúng mình đâu phải lỗi riêng ai


Phía trước của anh là sự nghiệp - là tương lai.
Phía không anh với em là những ngày dài đằng đẵng...
Có những người đến sau, em mỉm cười im lặng:
“Chúng mình chẳng hợp nhau!”

Giờ đến thời mọi thứ đều xếp sau
Sẽ chạnh đau khi ai vui mồm: “Bao giờ thì có cỗ?”
Chỉ là đùa thôi nhưng em giật mình lo sợ
Bằng tuổi mình, bè bạn có chỗ đón đưa
Mẹ cũng trêu: “Mày có ai rước tao nhờ”
Ngóng ra hiên lũ trẻ đang chơi đùa đầu ngõ
Có nụ cười…
Gieo vết tháng năm trôi.


Nguyễn Xuân Hồng

EM TÔI

Mướt xanh thảm cỏ sườn đê
Mình anh còn với nơi về - quê xưa
Những ngày trời nắng, trời mưa
Những khi sao chụm - sao thưa giữa trời

Lặng nhìn vệt sáng - sao rơi
Xót thương, day dứt em ơi lệ nhoà
Vui buồn, rồi cũng đi qua
Nghĩa trang - em - giờ là nhà em ơi

Mẹ đi chợ về - qua chơi
Bố đi bộ - cũng ghé nơi em nằm
Anh chị mồng một ngày rằm
Bên em trò chuyện tháng năm chung tình ...

Cho dù cách trở tử - sinh
Yêu thương ấm áp nghĩa tình bên em .