Phố cổ trong mắt tôi
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Ngày đăng : 09:50, 19/09/2017
Ngày đầu lên Hà Nội, thành thực tôi từng dị ứng với cái tên “phố cổ” khi người nào đó dọa dẫm: “Vào phố cổ đi cẩn thận nhé, kẻo lạc đường”! Sống ở Hà Nội đến nay đã hơn 10 năm có lẻ, lang thang phố cổ không biết bao lần, cũng lạc đường đến ngán ngẩm nhưng lại thấy cái thú rong ruổi những nẻo “36 phố phường” quả cũng đủ đầy chất men say làm nên hai chữ “yêu thương” chốn phồn hoa này!
Mỗi lần dạo bước là mỗi lần thêm nhiều xúc cảm
Tôi không yêu Hà Nội như máu thịt vì cái cảm giác ấy tôi dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng thành thực không yêu cuồng nhiệt phố cổ - chốn tự hào của người Thủ đô vì tôi đã dành trọn tình yêu ấy cho cái giếng làng, cánh đồng lúa quê nhà. Nhưng tôi có một thứ tình yêu khác lạ ở nơi này, không định nghĩa thành tên nhưng đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn một cậu bé từ quê… ra phố, sống giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh.
Tôi không yêu Hà Nội như máu thịt vì cái cảm giác ấy tôi dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng thành thực không yêu cuồng nhiệt phố cổ - chốn tự hào của người Thủ đô vì tôi đã dành trọn tình yêu ấy cho cái giếng làng, cánh đồng lúa quê nhà. Nhưng tôi có một thứ tình yêu khác lạ ở nơi này, không định nghĩa thành tên nhưng đủ sức nuôi dưỡng tâm hồn một cậu bé từ quê… ra phố, sống giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh.

Tôi đến phố cổ lần đầu trong cảm giác không nhiều lãng mạn, len lỏi biết bao ngõ phố, phải đọc bao nhiêu chữ “Hàng” mà vẫn chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa” so với những gì… thiên hạ đồn. Quê tôi đường quang, ngõ rộng thành thử đã quen, nay đến chốn ồn ã này tựa hồ lạ lẫm lắm.
Nhưng dường như sự xa lạ dần tan biến sau những buổi lang thang quanh Hồ Hoàn Kiếm, cafe phố cổ, trà chanh phố cổ, xích lô phố pổ, xe điện phố pổ, rồi chợ đêm phố cổ… Mỗi lần dạo chơi là mỗi lần có thêm nhiều xúc cảm. Những dòng người qua lại, những dãy phố nối nhau tấp nập mà người dân quê tôi có lẽ sẽ tưởng là… ngày lễ hội.
Tôi đã đặt cho mình cái quyền bỏ nhiều thời gian chỉ để cảm nhận đôi phần đằng sau những vội vã của người qua đường. Tôi cũng cố công dõi theo những phút khoan thai, chậm rãi của những người đã sống 3 đời ở đây, bước ra từ những ngôi nhà còn rêu phong xưa cũ. Tôi cũng biết những người qua đây phần lớn không phải người phố cổ gốc.
Ai đó buôn bán vì cơm áo gạo tiền. Ai đó đến vì kiếm tìm một chốn bình yên cho tâm hồn. Ai đó vì tò mò về không gian ấy. Ai đó vì vẻ đẹp không cưỡng nổi của những ánh đèn lấp lánh nơi đây. Ai đó trở về vì chút kỉ niệm xa xôi, lục tìm một quá khứ long lanh nào đó...
Còn tôi, tôi đến vì những lẽ không giống họ. Bởi dưới cái nhìn của một người nhà quê mới bước những bước chập chững vào chốn thị thành, trong tôi có chút ngưỡng mộ, thèm khát lại pha thêm cảm giác bị cuốn vào một thế giới khác. Tôi đến để trải nghiệm, để ngắm nhìn, để yêu thương một khoảng không gian đẹp nhưng xa lạ với chốn quê nhà.
Thành “Venice” cổ kính
Khu phố cổ Hà Nội, từng được các du khách phương Tây ví với thành “Venice” cổ kính, cho đến hôm hay vẫn là khu phố cổ xưa độc đáo ở Việt Nam. Phố cổ hay còn gọi là 36 phố phường nằm ở trung tâm Thành phố Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm, có diện tích khoảng gần 100 ha, được giới hạn phía Bắc là đường Hàng Đậu, phía Nam là các đường phố Hàng Bông – Hàng Gai – Cầu Gỗ và Hàng Thùng; phía Đông là đường Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải, phía Tây là đường Phùng Hưng.
Mỗi phường bắt đầu bằng chữ “Hàng” như Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Thiếc, Hàng Giấy, Hàng Mã, Hàng Giầy… “Hàng” tiếng Việt cổ có nghĩa là hàng hóa, và các khu phố được đặt tên theo loại mặt hàng bán nhất định. Một vài khu phố ngày nay vẫn bán những mặt hàng truyền thống đó.

Nếu lang thang trong khu vực phố cổ sẽ có rất nhiều những cảm xúc đan xen. Một chút của những ưu tư trầm mặc bên những căn nhà cổ, sự chậm rãi, bình thản của cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Thêm vào đó là sự sôi động của nhịp sống kinh doanh thường nhật trên con đường nhỏ hẹp, những căn nhà rêu phong chất đầy hàng hóa.
Trong khu phố cổ Hà Nội, xen lẫn các ngôi nhà truyền thống là các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo và các nhà hàng ẩm thực. Khu phố cổ còn giữ được dáng vẻ kiến trúc của dân tộc Việt Nam và châu Á – tạo thành một quần thể kiến trúc độc đáo – nhà cửa san sát, phố xá tấp nập.
Phố cổ Hà Nội đang đứng trước những biến động to lớn và phức tạp của sự thích ứng với đời sống xã hội phát triển, làm cho một số ngôi nhà, đoạn phố bị thay thế bởi những khối kiến trúc mới, hiện đại. Song phố cổ vẫn còn đầy vẻ quyến rũ với những ngôi nhà ống nhỏ nhắn, xinh xắn và rêu phong. Phố cổ thực sự là khu vực rất hấp dẫn để du khách khám phá. Sức hút khách du lịch ở đây là tất cả những giá trị mang vẻ đẹp nguyên sơ của Thủ đô văn hiến.
Có lẽ cũng vì lẽ đó, mà phố cổ Hà Nội không chỉ níu chân du khách trong và ngoài nước mà còn là chất liệu sáng tác làm lên những tác phẩm kinh điển của giới văn nghệ sĩ. Đó còn là những ca khúc, vần thơ sống mãi với thời gian trong “Hà Nội phố” của nhà thơ Phan Vũ, hay trong ca khúc " Em ơi Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang... Đặc biệt hơn là những bức họa về phố cổ của cố danh họa Bùi Xuân Phái và cũng không biết từ bao giờ, người ta cũng gọi phố cổ trong tranh của ông là "Phố Phái”, và cũng không biết từ bao giờ phố cổ Hà Nội được gọi là thành “Venice” giữa lòng Hà Nội.